QĐND Online – “Sao chú không chửi?”, câu hỏi của đứa trẻ đang ở độ tuổi mẫu giáo làm tôi giật mình. Tôi đã tự hỏi: “Không lẽ tính chất bạo lực ở con người là do bẩm sinh?”. Rồi tôi lại tự trấn an mình, bởi “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn/phần nhiều do giáo dục mà nên”...

Theo thói quen, tôi giúp vợ đi đón con tan học mẫu giáo như bao chiều khác, mỗi khi có mặt ở nhà.

Khi tôi vừa dắt xe ra cổng, chị hàng xóm có con học cùng lớp với con tôi, tay cầm đũa, chạy ra cửa đon đả: “May quá, có chú đây rồi. Chị đang bận nấu ăn, bố thằng Thạch (tên con trai chị) lại đi vắng. Chú đón luôn cháu giúp chị nhé”.

Trên đường trở về nhà, đến đoạn chạy qua con phố nhỏ, một người phụ nữ trung tuổi chạy xe máy ngược chiều, vì tránh người đang lùi xe từ vỉa hè xuống nên đánh tay lái sát sạt xe tôi. Thấy vậy, cháu bé con chị hàng xóm liền hỏi:

- Sao chú không chửi à?

- Chửi ai hả cháu? tôi hỏi lại.

- Chửi người suýt đâm vào mình ấy, Thạch đáp.

- Đường chật thế này, để không đâm vào xe khác, cô ấy phải tránh nên đi gần xe mình thôi, sao lại chửi. Mà sao cháu lại hỏi vậy? -tôi hỏi lại Thạch.

- Bởi vì mẹ cháu cũng vậy mà. Có lần một chú suýt đâm xe vào mẹ cháu, thế là mẹ cháu chửi, chú kia cũng chửi lại.

Rồi cháu ngây thơ kể lại mẹ mình đã chửi nhau ra sao.

Vô hình chung, cách hành xử thiếu văn hoá, chứa đầy chất bạo lực của người lớn đã dần tiêm nhiễm vào đầu óc trẻ thơ. Ví như trong tình huống hôm nay, cậu bé Thạch luôn nghĩ rằng, nếu suýt đâm vào nhau là phải chửi- bởi theo cháu, ấy là chuyện bình thường, mẹ cháu vẫn thường làm vậy.

Trong những ngày gần đây, dư luận chưa hết bàng hoàng vì vụ hành xử mang tính chất xã hội đen giữa một nhóm học sinh của một trường THPT trên địa bàn Hà Nội, thì những vụ việc tương tự (đã xảy ra trước đây) đã quay thành clip cũng liên tục tung lên mạng. Bởi thế, không ít người lo lắng và cho rằng, bạo lực học đường đang trở thành một vấn nạn của xã hội.

Để giải quyết vấn nạn này, biện pháp được đưa ra cũng đã nhiều, nào là phát huy vai trò quản lý, giáo giục của nhà trường; nào là cần sự chung tay của toàn xã hội...Song thiết nghĩ, để làm từ “gốc”, mỗi gia đình phải là một tấm gương cho con trẻ. Mà trách nhiệm ấy, trước hết thuộc về các bậc phụ huynh.

Hôm nay, có thể chỉ là câu chửi, song ngày mai, bạo lực sẽ ở cấp độ cao hơn, nếu cha mẹ không thực sự làm gương cho con trẻ.

Thành Đông