Tôi được nghỉ phép Tết, sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan Lục quân về đơn vị công tác được sáu tháng. Đoàn tàu chở khách rú một hồi còi, rồi từ từ vào ga. Không khí chuẩn bị đón xuân của những người đi tàu, trên sân ga, ồn ào và náo nhiệt. Tôi khoác ba lô xuống tàu, đang định gọi xe ôm, thì một cô gái có dáng người dong dỏng, da trắng, trên môi nở nụ cười rất tươi, tiến gần đến chỗ tôi, cô lên tiếng:
Chào anh! Anh có phải là Thái Giang không ạ?
Cô là?
Tôi ngạc nhiên buột miệng. Giọng cô gái cởi mở:
Em là Mai Nga, bạn của em gái anh đang học ở Hà Nội, anh không nhận ra?
Tôi nhận ra giọng nói quen quen, vẫn thường nói qua máy di động của em gái tôi. Chuyện là, cách đây gần bốn năm, em tôi thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội, ở trọ cùng với một bạn quê ở thành phố Thái Nguyên tên là Mai Nga. Tìm hiểu qua em gái, Mai Nga biết cha tôi là người Bắc Giang, mẹ là người Thái Nguyên và hiện nay gia đình đang sống ở thành phố Bắc Giang. Một lần em gái điện cho tôi nói lấp lửng: “Em có cô bạn trông được lắm, anh nói chuyện một lát nhé!”. Rồi em đưa máy cho Mai Nga. Giọng của Nga trong vắt. Sau lần ấy, tôi mang “giọng nói” của người con gái nơi “Thủ đô gió ngàn” theo những cuộc hành quân rèn luyện. Những ngày tháng tiếp theo, giữa chúng tôi thường có những dòng nhắn tin đầy ắp tình cảm.
Tôi gặp Mai Nga trong hoàn cảnh bất ngờ, do em gái tôi sắp đặt. Biết tôi được nghỉ Tết về chuyến tàu này, hai em đã ra ga đón. Em tôi ở ngoài sân ga quan sát, đẩy Mai Nga vào sân đón tôi, cho hai người bằng linh tính mà nhận nhau. Sau một thoáng bất ngờ, tôi nhận ra cô sinh viên mà tôi chưa hề biết mặt. Đi bên Mai Nga, cảm giác của tôi lâng lâng và như thấy mình đang mơ. Trên đường về nhà, tôi kể cho Mai Nga chuyện những đêm hành quân rèn luyện, làm đường giúp dân, những kỷ niệm về tình đoàn kết quân dân của đơn vị, Mai Nga chăm chú lắng nghe.
Sau lần chúng tôi gặp nhau ở sân ga, vào kỳ nghỉ hè, Mai Nga bất ngờ lên đơn vị thăm tôi. Về trường, Mai Nga đã viết thư cho tôi, trong thư có đoạn: “Anh Thái Giang ạ! Cuộc gặp ở sân ga, anh kể cuộc sống sinh hoạt của các anh, cùng những việc làm tốt đẹp, thú thực lúc đó em mới chỉ tin một nửa. Nay được tận mắt chứng kiến, các anh Bộ đội Cụ Hồ tập luyện vừa nghiêm trang, lại vừa tình cảm, gần gũi đằm thắm đã giúp em đi đến quyết định cuối cùng! Đó là quyết định dành trái tim mình về phía người lính”. Sau đó, chúng tôi viết thư đều đặn cho nhau. Tình yêu của chúng tôi ngày càng tha thiết…
Trong lần về phép Tết năm sau, chúng tôi đã nên duyên chồng, vợ. Hiện nay, Mai Nga đang dạy học ở trường trung học phổ thông Thành phố Thái Nguyên. Thỉnh thoảng, mỗi dịp tôi về phép hay tranh thủ, Nga lại mang kỷ niệm trên sân ga ra kể cho cả nhà nghe. Mỗi lần như thế, mái ấm gia đình tôi lại đầy ắp tiếng cười.
NGUYỄN VĂN HUẤN