Trước tình hình giá sắn, cao su và cà phê đột ngột tăng cao, đã có nhiều người nông dân đổ xô đi phá rừng và lấn chiếm đất rừng để trồng sắn, trồng cao su...
Diện tích rừng đang bị thu hẹp từng ngày!
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng lấn chiếm rừng và đất rừng trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Chiên, Phó giám đốc Lâm trường Kon Tum cho biết: Tính đến ngày 30-4-2008, người dân ở Kon Tum đã chiếm dụng 4.452 héc-ta rừng và đất rừng trong tổng số 16.680 héc-ta thuộc lâm phận lâm trường quản lý. Còn tính từ tháng 12-2007 đến tháng 4-2008, Lâm trường mất 552 héc-ta rừng và đất rừng. Một số người không chỉ phá rừng tự nhiên mà còn ngang nhiên chặt phá cả rừng trồng. Những rừng tràm hơn 10 năm tuổi chỉ trong chốc lát ngả nghiêng để nhường đất cho cao su và cây sắn mọc lên. Trong diện tích rừng và đất rừng thuộc lâm phần của lâm trường nằm trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Đăk Hà và thị xã Kon Tum, địa bàn bị người dân chiếm dụng nhiều nhất là ở xã Đăk Kấm (thị xã Kon Tum) và xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà). Hiện tại, hơn 50 héc-ta rừng trồng còn sót lại của lâm trường tại xã Ngọc Wang cũng bị người dân chiếm dụng.
 |
|
Những cây này bị đốn để trồng cao su và sắn |
Chúng tôi tìm đến những địa bàn được xem là “điểm nóng” về nạn lấn chiếm rừng và đất rừng trong thời gian vừa qua. Những khu rừng bị đốn hạ, cây đổ nghiêng ngả, tan hoang. Trong những khu vực bị người dân chiếm dụng, thiệt hại nhiều nhất là ở tiểu khu 556 và tiểu khu 557, thuộc địa bàn xã Đăk Kấm (thị xã Kon Tum); tiếp đến là tiểu khu 357, thuộc địa bàn xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà). Ngoài việc đốn hạ cây rừng, một số đối tượng còn kéo điện bình ắc-quy thắp sáng để cuốc đất trồng sắn và cao su. Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản, một số còn công khai hăm dọa sẽ chặn đánh. Trắng trợn hơn, chúng còn gọi điện đến nhà ông Nguyễn Đức Chiên, Phó giám đốc Lâm trường đe dọa.
Đâu là nguyên nhân?
Về những nguyên nhân khiến việc lấn chiếm rừng và đất rừng tại Lâm trường Kon Tum trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Đức Chiên cho biết: Thứ nhất, do trong thời gian vừa qua giá sắn và cao su đột ngột tăng cao, khiến người dân mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu phát triển hai loại cây này, trong khi đất ở đây có hạn khiến người dân chủ động phá rừng. Thứ hai, do lực lượng cán bộ, nhân viên lâm trường quá mỏng, phương tiện hoạt động không có, trong khi phải quản lý diện tích rừng và đất rừng quá lớn (gần 17.000 héc-ta). Mặt khác, lâm trường không có thẩm quyền, cũng như không được phép xử lý những trường hợp vi phạm, mà chỉ phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm và lãnh đạo địa phương phối hợp bắt giữ và giao cho địa phương xử lý, đây là điều gây rất nhiều khó khăn cho lâm trường. Thứ ba, do lãnh đạo các cấp, các ngành ở địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc bảo vệ rừng. Thời gian qua, không ít lần lâm trường bắt giữ, lập biên bản những trường hợp vi phạm và chuyển lên ngành chức năng các cấp, nhưng cuối cùng các vụ việc lại được bỏ qua mà không xử lý theo quy định của pháp luật. Ở một số địa phương, không riêng gì người dân chiếm dụng đất rừng mà ngay cả cán bộ xã, ủy viên Hội đồng nhân dân... cũng tham gia phá rừng và lấn chiếm đất rừng.
Đâu là giải pháp tối ưu?
Trước tình trạng phá rừng đang là vấn đề nóng bỏng như hiện nay, lãnh đạo Lâm trường Kon Tum đưa ra một số kiến nghị sau: Thứ nhất, giải thể lâm trường, giao lại đất rừng cho nhân dân địa phương quản lý. Thứ hai, lâm trường xin trả bớt diện tích rừng và đất rừng ở địa bàn xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà) và thị xã Kon Tum, mà chỉ giữ lại diện tích lâm phần nằm trên địa bàn xã Ngọc Réo, thuộc huyện Đăk Hà. Có như vậy, lâm trường mới đủ điều kiện hạch toán kinh doanh hiệu quả...
Hai phương án nêu trên xem ra khá hợp lý đối với một lâm trường có lực lượng quá mỏng, phương tiện hoạt động thiếu. Nhưng xem ra vẫn chưa thật tối ưu. Thiết nghĩ, công việc bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không riêng của lâm trường, của kiểm lâm. Muốn bảo vệ rừng tốt, chúng ta phải có chính sách đồng bộ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu tác dụng của rừng và tích cực tham gia bảo vệ rừng. Nhưng điều quan trọng vẫn là sự vào cuộc thực sự của chính quyền các cấp.
Bài và ảnh: TRẦN HƯNG - ĐĂNG NHÂN