Mất mùa lúa. Ảnh: Internet

Thời tiết khắc nghiệt trong năm 2007 và đầu năm 2008 đã làm cho toàn bộ diện tích cây lương thực của bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị mất trắng. 78 hộ với 444 nhân khẩu người dân tộc Khơ Mú ở đây lâm vào cảnh thiếu lương thực.

Từ trung tâm thị trấn Mường Xén, sau hơn một giờ đồng hồ vượt đèo, leo dốc bằng xe gắn máy chúng tôi đã đến được với Sa Vang trong cái nắng như thiêu như đốt. Khung cảnh đập vào mắt chúng tôi là những ngọn đồi trọc và những nương rẫy trống trơn phơi đất khô cằn, người lớn trẻ nhỏ ngồi trên nhà sàn như đang trông chờ một điều gì đó. Đời sống của người dân Sa Vang phụ thuộc chủ yếu vào nương rẫy. Trong diện tích 44ha diện tích đất canh tác của bản, thì diện tích trồng lúa nước chỉ là 9ha nhưng nó cũng chỉ thuộc quyền sở hữu của một số hộ gia đình và mỗi năm cũng chỉ làm được hai vụ. Chính vì lẽ đó mà nguồn lương thực chủ yếu của cả bản vẫn dựa vào 35ha diện tích rẫy dốc. Diện tích rẫy này được gieo vào đầu tháng 6 hằng năm khi những cơn mưa giông đã về tưới xuống vùng đất này. Và nếu thời tiết thuận lợi thì với diện tích vài ha nương rẫy của mỗi hộ cũng bảo đảm lương thực cho họ đến mùa giáp hạt năm sau.

Theo thói quen, tháng 6-2007, khi những trận mưa giông đầu mùa vừa về, toàn bộ diện tích 35ha rẫy dốc ở đây đã được đồng bào xuống giống. Nhưng cũng từ đó, hạn hán kéo dài khiến cho cây giống không sao mọc lên được, một số diện tích lên được thì cũng bị cái nóng làm cháy sém. Biết cái đói đang rình rập, cán bộ thôn bản đã bàn bạc với nhân dân kịp thời trồng lại cây sắn trên diện tích nương rẫy mà cây lúa vừa chết. Thế nhưng cây sắn vừa tốt thì cơn đại hàn cuối năm 2007 đã phá tan tất cả niềm hy vọng thoát đói của người dân nơi đây, toàn bộ diện tích sắn đều bị thối ngọn và chết vì lạnh. Trong khi đó những hộ gia đình có diện tích trồng lúa nước cũng chịu cảnh tương tự. Xuống giống lần một không thành, họ lại chạy vạy khắp mọi nơi để tiếp tục xuống giống nhưng vẫn bị cái rét hành hạ. Từ những thiệt hại đó mà để lại hệ lụy cho đến hôm nay, cả bản đang diễn ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Theo như lời ông trưởng bản Chòn Văn Quế: “Đã hơn hai tháng nay, cả bản không còn hộ nào có gạo trong nhà. Tất cả chỉ biết dựa vào rừng để kiếm cái ăn qua ngày”. Ông Quế dẫn chúng tôi đi thăm các hộ gia đình, vào bếp của mỗi nhà thì chẳng thấy nhà nào đỏ lửa khi đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ. Ông cho biết thêm, vừa qua các hộ gia đình cũng đã nhận được gạo cứu trợ nhưng trộn khoai, trộn sắn cũng chỉ được hơn mười ngày, đến nay thì đã hết. Phụ nữ thì vào rừng kiếm củ sắn còn sót lại, đàn ông, thanh niên vào rừng đốn gỗ để bán hoặc đi các bản khác tìm việc làm. Đám trẻ ở đây dường như cũng chẳng muốn chơi đùa.

Rời Sa Vang khi cơn mưa chiều đang đổ xuống và người dân nơi đây lại chuẩn bị một mùa rẫy mới. Ông trưởng bản không quên nói với theo: “Nếu mùa rẫy này trời thương thì phải năm tháng nữa mỗi nhà mới có lúa”.

Còn chúng tôi lại trăn trở, từ đây đến lúc đó chừng ấy con người ở đây sẽ sống như thế nào?

SÓNG SÔNG