Thú thật là thế hệ 7X, 8X chúng tôi biết về nữ anh hùng tình báo Đinh Thị Vân chưa nhiều! Cho nên, trong buổi chiều về thăm ngôi nhà số 8 - Cửa Đông (Hà Nội) - nơi bà đã sống những năm tháng cuối đời, chúng tôi đã hỏi anh Đinh Đức Đạt - cháu của người nữ anh hùng - những câu chuyện chưa bao giờ được kể và những "thắc mắc" của thế hệ chúng tôi về cuộc đời huyền thoại của bà.

Ngược dòng huyền thoại

Trong lịch sử tình báo quân sự Việt Nam, có một nữ điệp viên chiến lược đã hy sinh hạnh phúc riêng - lấy vợ cho chồng để rồi suốt mấy chục năm âm thầm làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm trong lòng địch, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dưới "vỏ bọc" một người lao động bình thường. Mặc dù số phận trải qua biết bao thăng trầm, oan khuất nhưng người phụ nữ ấy vẫn sống thanh đạm, giản dị, vẫn một lòng tin vào lý tưởng mà bà đã trọn đời cống hiến.

Biết chúng tôi là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, anh Đinh Đức Đạt rất vui, nói:

- Thời kỳ trước, chính Báo Quân đội nhân dân đã đưa những hành động anh hùng của cô tôi đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Năm 1970, khi bà được phong anh hùng, hồ sơ chỉ ghi là "Thiếu tá bộ binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Phải đến khi bà được trên cho phép công khai thành tích, các phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã kiên trì, công phu tìm hiểu và phản ánh những chiến công huyền thoại của bà. Tôi nhớ, có hai nhà báo là Khánh Vân và Phú Bằng được bà nhận là em nuôi...

Tôi nói với anh Đạt rằng, hai nhà báo Khánh Vân và Phú Bằng bây giờ đã vào tuổi 80, bài viết về huyền thoại tình báo Đinh Thị Vân cũng đã được biết đến nhiều, nhưng chúng tôi - với sự tò mò của tuổi trẻ - muốn tìm hiểu kỹ hơn về những huyền thoại, chẳng hạn: "Vì sao một người phụ nữ không hề được học qua một lớp nghiệp vụ tình báo nào mà lại có thể trực tiếp xây dựng và chỉ huy những mạng lưới tình báo chiến lược, hoạt động trong lòng địch hàng chục năm, thu được hàng trăm tin tức quý giá mà lại không bị lộ ?...".

Hiểu được những "thắc mắc" của chúng tôi, anh Đạt vui lòng trò chuyện, dù cho rằng, để anh giải thích cũng chưa "đúng vai" lắm. "Cô tôi là một điệp viên đặc biệt, đã tổ chức và lãnh đạo các lưới tình báo hoạt động tại Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và tại Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng bà hoạt động không theo cách lọt vào hàng ngũ địch để trực tiếp lấy thông tin, mà dùng chân lý, lẽ phải để vận động quần chúng phục vụ cách mạng và thuyết phục những người lầm lỡ làm tay sai cho địch trở về với chính nghĩa. Đó là một phương pháp hiệu quả của những người tình báo cộng sản, là nguyên nhân giải thích vì sao bà không được đào tạo nhưng lại trở thành một điệp viên huyền thoại". Anh Đạt tâm sự như vậy.

Vâng, thật hiếm có người điệp viên nào tài vận động, thuyết phục ngụy quân, ngụy quyền như bà. Năm 1953, đang là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định, bà được Trung ương điều động vào quân đội, làm nhiệm vụ tình báo. Đinh Thị Vân đã khéo hóa trang vào vai một “chị dâu đi thăm em chồng”. Còn trong thời kỳ chống Mỹ, bà con ở các xóm nghèo Sài Gòn vẫn hằng ngày thấy “dì Sáu di cư” (tên bà con gọi Đinh Thị Vân) trĩu nặng trên đôi vai gầy gánh guốc đi bán rong khắp ngõ phố Sài Gòn. Từ chợ Bàn Cờ, Chợ An Đông, đến chợ Ông Tạ, chợ Cầu Bông, ngã tư Hàng Xanh... mà không biết đó là người chỉ huy tài ba của một lưới tình báo hoạt động rộng khắp từ Sài Gòn ra Quảng Trị.

Qua bao thăng trầm dâu bể, vẫn sắt son niềm tin với Đảng

Cuộc đời hoạt động của Đinh Thị Vân đã được biết đến rất nhiều qua sách, báo, phim, ảnh nhưng vẫn còn nhiều điều mà đến tận bây giờ, sau một khoảng lắng đọng của thời gian, chúng ta mới được biết đến. Đó cũng là điều khiến chúng tôi vừa bàng hoàng, vừa cảm phục khi được anh Đạt cho biết những chuyện chưa kể về bà.

Những ngày đầu đến Sài Gòn hoạt động, vỏ bọc của Vân đã che được mắt địch nhưng lại gây sự chú ý của tổ chức ta. Trong lúc chị đang xây dựng cơ sở ở địa bàn mới thì các đồng chí lãnh đạo cơ quan tuyên huấn Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn đã họp bàn về “mụ Sáu di cư” (ám chỉ chị Đinh Thị Vân). Có chiến sĩ biệt động tưởng chị là tay sai của Ngô Đình Diệm đi dò la tin tức, đề nghị lập phương án thủ tiêu. Ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm ấy, chị vừa phải ngụy trang để che mắt địch vừa phải khôn khéo né tránh kế hoạch thủ tiêu từ phía lực lượng của ta. Lúc ấy, cơ quan lãnh đạo của Đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn bị chỉ điểm, hầu hết các cơ sở đều bị đàn áp và khủng bố rất dã man. Kế hoạch thủ tiêu "mụ Sáu" suýt được thực hiện nếu không có "ông Ba" - Trưởng ban tuyên huấn của Đặc khu. Bằng sự nhạy cảm của một cán bộ dày kinh nghiệm, ông Ba tin rằng chị Vân là người yêu nước, nên ông dùng chính tính mạng của mình để thử thách "mụ Sáu". Nhờ sự "thử thách" này, Đinh Thị Vân đã giữ nguyên được vỏ bọc của mình còn tổ chức của ta cũng không biết chị là tình báo.

"Là một cán bộ tình báo nổi tiếng về bản lĩnh, không sợ hy sinh nhưng cô tôi có một điểm dễ mềm yếu, đó là tình cảm bà dành cho mẹ. Chính kẻ thù cũng "đánh hơi" được điều này nên khi bắt bà, chúng đã tìm mọi thủ đoạn để "đánh" vào điểm yếu ấy nhưng chúng vẫn thất bại" - anh Đạt kể.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin được "bật mí" đôi điều về cuộc đời thân mẫu của bà Đinh Thị Vân. Cả cuộc đời bà là một sự hy sinh lặng lẽ. Là con trong một gia đình Nho học nên bà được dạy dỗ kỹ càng về "tam tòng, tứ đức". Khi bà bước vào tuổi thiếu nữ thì người chị gái của bà bị bạo bệnh rồi mất, để lại 5 con nhỏ. Với suy nghĩ “sảy mẹ bú dì" bà đã tự nguyện thay chị gái "nâng khăn sửa túi" cho anh rể, chăm nuôi 5 người con của chị và chỉ có thêm một người con duy nhất là bà Đinh Thị Vân. Bởi vậy, năm 1954, khi nhận nhiệm vụ vào Sài Gòn công tác, Vân đã đề nghị tổ chức cho chị được về thăm mẹ một lần, nhưng vì yêu cầu phải đặc biệt giữ bí mật, chị đành gác lại nguyện vọng đó. Đến khi bị giặc bắt, dùng đủ mọi loại nhục hình, tra tấn dã man vẫn không lung lạc được chị, địch bảo chị Vân: "Mày lặn lội vất vả vào đây hoạt động cho Cộng sản, còn ở ngoài kia, mẹ mày bị dân đấu tố thuộc thành phần tư sản, tra tấn đến chết. Sao không trở về với quốc gia để báo thù cho mẹ?".

Bà quyết không tin. Địch lại tiếp tục tra tấn. Anh Đạt cho tôi đọc đoạn hồi ký Đinh Thị Vân viết về giai đoạn này: "... Nó treo ngược tôi lên, rồi đạp văng từ bên này sang bên kia, có lúc xoay tít đi như con quay, đầu óc choáng váng, nước mắt nước mũi trào ra. Sau đó chúng dúi đầu tôi vào thùng nước xà phòng làm sặc sụa không chịu được, bắt buộc phải nuốt cái thứ nước bẩn thỉu đó cho đến đầy bụng. Tiếp đến, chúng trói chặt người tôi vắt trên thành phuy chứa nước bẩn, chân không chạm tới đất, đầu gục xuống nước, tóc xõa ra rồi chúng mới đưa máy quay điện dí sát vào 2 bên vành tai quay mạnh. Không có cách nào chống đỡ được, tôi bị hất nhào đầu xuống nước, toàn thân giãy giụa như người sắp chết, ngực căng lên và máu ứa ra...

Sau đó tôi không còn thể nhớ được mình đã bị tra tấn bao nhiêu lần như vậy. Bây giờ tính lại, tôi cảm thấy thân hình mình chẳng khác nào tàu lá chuối đã bị gió bão dập vùi, nằm dí dưới sàn nhà, không nhúc nhích. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Tôi nhớ đến câu Bác Hồ nói: "Uy vũ bất năng khuất", và tôi thì thầm thưa với Bác: "Bác ơi, dẫu cho có phải chết, cháu cũng sẽ đứng vững, sẽ xứng đáng là người đảng viên của Đảng đã được Bác khai sinh...".

Vân đã không biết một sự thật khá phũ phàng: Trong thời gian chị đi vắng diễn ra đợt cải cách ruộng đất ở quê nhà. Mẹ chị cũng bị quy nhầm vào thành phần địa chủ vì là con của gia đình nhà Nho. Bà không chịu, nói: "Cả nhà tôi một lòng theo Đảng, theo cách mạng, bản thân tôi được Bác Hồ tặng “Đồng tiền vàng” vì đã có nhiều đóng góp cho chính quyền mới, tôi không thuộc thành phần bóc lột". Bà đã mất khi lòng còn đầy uẩn khúc vì tổ chức Đảng chưa kịp minh oan.

Cũng vào thời điểm đó, để hỗ trợ cho hoạt động của Vân, cấp trên quyết định ra thông báo: “Đinh Thị Vân đã phản Đảng, bỏ nhiệm vụ chạy trốn vào Nam. Tuyên án tử hình vắng mặt”. Tin dữ lan truyền nhanh, anh em đồng chí, họ hàng, quê hương… đều bàng hoàng, sửng sốt. “Vụ án chính trị” này đã khiến nhiều anh em, con cháu ruột thịt của chị trên miền Bắc bị “vạ lây” suốt trong nhiều năm, nhưng đã đánh hỏa mù vào cơ quan mật vụ của địch, tạo điều kiện thuận lợi cho Vân hoàn thành nhiệm vụ.

Sau này, năm 1969, khi chị được cấp trên điều ra miền Bắc để an dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Được biết mẹ đã mất, chị Vân vô cùng đau đớn nhưng hiểu rõ thực chất vấn đề. Chị nói với bà con thân thích: "Mẹ tôi đã hy sinh vì cách mạng. Trong cuộc đấu tranh xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, tất có những sai lầm gây đau đớn cho cục bộ gia đình, chúng ta không vì sự mất mát riêng mà nghĩ sai về Đảng, về cách mạng". Năm 1995, trước khi mất ít ngày, bà còn viết "Lời để lại", dặn dò con cháu: "Gia đình nhà ta kể cả những người đã mất và những người còn sống đến hôm nay đều một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc và của Đảng. Gia đình ta gặp nhiều đau thương, tang tóc, gian khổ, đói nghèo nhưng đều khắc phục qua rồi. Nay đất nước thanh bình, các cháu đã trưởng thành mọi mặt, đó là điều cô vui mừng, sung sướng".

Câu chuyện giữa chúng tôi và anh Đạt diễn ra trong suốt một buổi chiều thu gió lặng. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra và anh Đạt biết không đủ thời gian trả lời khi nhìn bóng nắng chiều đã hắt nhẹ qua ô cửa. Anh giải đáp thêm một thắc mắc mà chúng tôi đã nêu ra từ đầu: "Các bạn hỏi sự thật về chuyện anh hùng Đinh Thị Vân cưới vợ cho chồng để đi hoạt động ư? Đó là sự thật 100% mà thế hệ các bạn thật khó để hình dung! Tất nhiên là đau khổ, băn khoăn, day dứt nhưng với người đảng viên đã đặt "nợ nước" lên trên "việc nhà" thì không có gì khó hiểu. Lần ấy, không chỉ riêng bà mà tổ chức cũng phải vào cuộc để thuyết phục chồng bà đi lấy vợ khác và chính bà đã tìm hiểu, mai mối cho ông người con gái có tên là Sen quê ở Vụ Bản (Nam Định). Còn một chi tiết các bạn chưa biết, nữ anh hùng Đinh Thị Vân tên thật là Mậu, bà đã lấy tên chồng làm bí danh hoạt động cho vơi bớt nỗi niềm. Sau này, khi ông Vân tuổi cao, bệnh trọng, bà Vân đã về chăm sóc, giúp đỡ ông cho đến khi ông nhắm mắt, xuôi tay. Đối với tôi, đó cũng là một câu chuyện tình kỳ lạ, chỉ những ai đã cống hiến hết mình trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc mới có thể hiểu được".

HỒNG HẢI