Về Krông Ana (Đắc Lắc) xuân này, cảm nhận được niềm vui no ấm của mọi nhà. Trên các sân, hiên, trụ sở, mé vườn, ven đường lộ..., đều dày đặc cà phê phơi nắng. Mùi hăng hăng, thơm dịu tỏa lan trong gió đông. Huyện lúa mang tên dòng sông hiền hòa, xinh đẹp với 7 xã, thị trấn, 30 dân tộc anh em, trong đó người dân tộc Ê Đê chiếm 30% đang viết nên bài ca mới sau 27 năm thành lập.

Mùa cà phê ở thị trấn Buôn Trấp

Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Ngọc Những tiếp khách trong niềm vui của một lão nông vọc tay vào những bồ thóc đầy ắp sau bao ngày lam lũ trên cánh đồng. Những con số anh thông báo thực sự là những nốt nhạc rộn rã: Thu ngân sách nhà nước năm nay được 132.137 triệu đồng, đạt 173%; sản lượng lương thực: 71.769 tấn, trong đó gần 3/4 là lúa nước, đạt 100,3%, cà phê vượt chỉ tiêu về diện tích trồng và đạt 99,9% về sản lượng; điều, ca cao, cây ăn quả, diện tích trồng rừng; sản xuất công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản... đều vượt kế hoạch, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh với hơn 200 lò gạch phục vụ cho các tỉnh lân cận. Huyện có những tỉ phú lúa như ông Nguyễn Đức Lợi ở Buôn Triết với 30ha lúa, năng suất 10 tấn/ha. Những hộ có 10-15ha lúa rất nhiều. Thực hiện chương trình 134, đến nay hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đều có đất ở, đất sản xuất, nhà ở. Huyện chi 150 triệu đồng giúp các hộ mua lúa giống cho vụ đông xuân, 850 cây cà phê ghép, 800 cây mít nghệ có giá trị kinh tế cao, 85 con bò. Các hộ nghèo đều được hỗ trợ kéo điện về đến nhà, bảo đảm Tết Nguyên đán vừa qua 100% buôn làng đều có điện thắp sáng...

Thượng tá Nguyễn Đình Cường, Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện nói tiếng Ê Đê rất giỏi. Anh “xung phong” đưa khách đi thực tế, nơi nào cũng rành rõi cứ như về nhà mình. Cơ quan quân sự huyện vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, dẫn đầu cụm thi đua, được Quân khu tặng bằng khen nên niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt gầy, rám nắng của anh. Đến xã Anh hùng Dur Kmăn, già làng Y Hang rất vui khi thấy chúng tôi nhận ra ông là người có mặt trong đoàn đại biểu tỉnh Đắc Lắc dự gặp mặt già làng trưởng thôn cuối năm 2006 do Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức. Già làng đưa tay chỉ những ngôi nhà khang trang, bồi hồi: “Bây giờ sung sướng quá, chứ thời Mỹ, ngụy, khổ lắm, không có cái mà ăn, chết đói hàng chục người. Bởi vậy bà con buôn mình ai cũng theo cách mạng. Bọn trẻ nay lớn lên không biết chuyện đó nên họp làng, mình cứ nói suốt, làm gì thì làm phải đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, không dại dột làm xấu cái buôn”. Ai nấy ngạc nhiên, trầm trồ khi thăm nhà anh Ama Khem, phó già làng. Anh sở hữu ngôi nhà sàn dài đến 30m, mái ngói vách gỗ khang trang với 14 cây cột gỗ hương lên nước láng bóng được dựng lên theo mô hình truyền thống dân tộc Ê Đê. Trên chiếc ghế K’pal đẹp hoang dã là một cái ché cổ, 52 cái chiêng, thêm một cái trống lớn hai người ôm không xuể… Tất cả nói lên sự lịch lãm thành đạt của một người dân tộc bản địa làm lúa nước giỏi trên vùng đất phù sa, màu mỡ. Anh kể: "Mình làm cái nhà này kỳ công lắm, mấy năm mới xong, huy động đến 16 con voi kéo gỗ. Riêng các bộ chiêng, trống thì tích lũy dần. Cái chiêng mua bằng một con trâu nhưng cái ché mua đến 3 con. Chỉ vì muốn giữ văn hóa của ông bà lại, không cho thất lạc, nhiều người nước ngoài đến đòi mua với giá cao nhưng mình nhất quyết không bán. Tết đến hoặc các lễ hội, nhà mình trống chiêng vang lên đầu tiên. Tất cả đều nhờ làm lúa nước mà có. Mình đi bộ đội về, có cái chữ, lại biết tiếp thu cái mới nên làm đâu trúng đó. Trước nay nhiều, bây giờ làm ít thôi, mỗi năm thu hoạch trên 5 tấn, đó là chưa kể hoa màu phụ và chăn nuôi. Nhà mình trở thành nhà chung của cả làng. Tết đến mổ heo, hàng chục con gà, cả trăm người đến uống rượu, ăn mừng năm mới. 5 đứa con mình đứa đi làm, đứa còn học nhưng đều ở trường của công an, quân đội, vui cái bụng lắm”.

Không được sung túc như nhà Ama Khem nhưng nhà ông I Pôn Buôn Giá, chi hội trưởng chi hội nông dân của thôn Buôn Trấp thuộc thị trấn Buôn Trấp nhà cửa cũng khá vững vàng. Ông cho biết, thôn ông năm nay cà phê bị con ve sầu đục nên thu hoạch không bằng mọi năm nhưng 190 hộ nhà nào cũng đầy sân. Nhiều hộ như Ma Đu nhờ làm lúa và cà phê mà xây nhà to đến 200 triệu đồng, Ea Han cũng thế, con cái cho học nghề ở thành phố hết. Nhà ông 4 đứa có vợ, chồng đều có đất riêng, làm ăn cũng khá. Ông phân trần: “Mình là chi hội trưởng nên trách nhiệm lớn lắm. Cứ phải nhắc nhở luôn. Mấy năm trước bọn nhỏ trong buôn lầm lỡ kéo đi phá rối, nay đã sáng mắt ra rồi. Chỉ lo làm ăn thôi”. Thôn của ông I Pôn Buôn Giá là một trong những thôn của thị trấn Buôn Trấp đang đổi thay từng ngày. Vùng đất sình lầy trước đây nay đã là một địa phương có tốc độ phát triển vượt bậc. Sắp tới trên hồ Buôn Trấp xinh đẹp sẽ được huyện xây dựng thành khu vui chơi giải trí lớn. Sẽ có nhiều du khách đến đây để tận hưởng cảm giác thiên nhiên gần gũi, để xem ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số, văn hóa cồng chiêng thế hệ trẻ 2 năm tổ chức một lần, xem đội chiêng Jhô có một không hai gồm 6 nữ nghệ nhân của bộ tộc Ê Đê Bih, đã từng lưu diễn tại nhà hát Tu-rin của nước Ý.

Krông Ana mùa này nước trôi êm. Cuối dòng, cụm thác D’Rây Anur và D’Rây Sáp Thượng vẫn in dáng nguyên sơ, hùng vĩ, tạo thêm vẻ đẹp muôn đời cho dòng sông Mẹ. Sắp tới sẽ có chiếc cầu 10 tỉ đồng bắc qua, nối đôi bờ gần hơn theo nhịp sống hiện đại. Krông Ana sẽ còn giàu đẹp. Lại ngân lên đâu đây bài hát Tình ca Tây Nguyên của nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm: “Cha tôi sinh ra Krông Nô dũng mãnh. Mẹ tôi sinh ra Krông Ana dịu hiền. Tình yêu như đại ngàn xanh thẳm. Không thành lời vang mãi cao nguyên ơi”.

Bài và ảnh: Hồng Vân