Phố đồng thảo, bầy sẻ dung dăng

(Đọc Phố đồng thảo-Thơ-Chu Hồng Tiến-NXB Hội Nhà văn-Quý IV-2008)

Tự tên tập thơ đã mang chứa một không gian riêng không lẫn vào đâu được. Cứ cách duy danh định nghĩa đơn giản, có phố, có đồng lại có cỏ nữa. Ba khung cảnh sự vật mờ chồng ảo giác, còn tạo nghĩa thứ tư nữa. Nhưng Phố đồng thảo càng giải, nghĩa càng chới với mơ hồ. Thơ Chu Hồng Tiến mạnh từ cảm thức khơi khơi nhẹ thênh này chăng.

Tôi đã đọc đi đọc lại tập thơ vẻn vẹn 31 bài này, có bài vô tình thuộc lòng, mà vẫn cứ thấy lạ, bởi chất thơ thâm thấm, chầm chậm của nó.

Thật không ngờ người bạn trẻ của tôi có tuổi ấu thơ đẹp đẽ đến thế. Có thể nhà nghèo, nhưng chính vì nghèo nên có điều kiện gần gụi với cuộc sống lao động, gần gụi với thế giới tự nhiên, thiên nhiên nên được trời tặng cho thật lắm thứ quà dù có tiền cũng không mua nổi. Hãy nghe Chu Hồng Tiến tự khai trong bài Chiều đồi: “Là lạ/Là lạ. Chiếc túi ta đựng chiều/Tuổi nghèo/Nên lắm quà trời tặng/Lông chông quả trên đồi chát đắng”. Và nhà thơ còn kéo tiếp mạch kể tung tăng của mình: “Những trò chơi bằng lá/Những trò chơi bằng gai/Hoàng hôn mình gửi lại”. Mạch lạc cụ thể, chính xác đến cả những trò chơi bằng gai thì làm sao không làm ta bần thần xúc động nhớ lại, đâu như thuở bé thơ ta cũng từng có “chiếc túi ta đựng chiều”. Câu thơ tạo hình thật lạ vì cách ghép hai sự vật, một vật chất cầm nắm được là chiếc túi, với một khái niệm quãng thời gian cuối ngày, chỉ cảm thấy mà vô hình thể. Hơn nữa, chiếc túi trên áo quần trẻ con là nhỏ, còn chiều là khoảng không gian thật vô tận. Trái ngược thế, mà vào câu thơ Chu Hồng Tiến cứ ngọt xớt…

Rồi chúng ta còn gặp Chu Hồng Tiến khoe ra nhiều chiếc túi nữa. Ngay ở bài Dòng gửi đầu tập đã có: “Túi xùng xèng đồng xu rơi/ Bắt đền mắt đen đáy giếng”. Liền ngay đó lại có bài Tiếng ve túi áo với những câu thơ thật tâm tình “Mình em em đi tìm/Chú ve kim rỉ rả/Thuở anh giấu túi áo/Khản giọng ngày xưa ơi”.

Chỉ một chi tiết về chiếc túi được nhắc đi nhắc lại mấy lần, đủ thấy tuổi thơ của Chu Hồng Tiến thực là giàu có, đáng thèm, đáng quý bao nhiêu.

Với tuổi thơ mộng trải qua ở chốn quê hương trung du, có đồi có rừng có bao loài hoa cỏ gần gũi mến yêu, Chu Hồng Tiến chỉ còn mỗi công việc lựa chọn để nhẹ nhàng đưa vào thơ mình. Vì tất cả đều là thực tế từng trải, nên tất cả đều tươi ròng sự sống, thấm đượm tình ý sâu xa.

Bài Trưa ở rừng của Tiến, cảnh vật hiện ra chói chang không khí nhiệt đới, với cách chơi chữ, ngắt câu khá điệu nghệ, thấu tình đạt lý “Rừng/Rừng/Rực mặt trời/Nhẹ nằm trên lá/Nặng rơi xuống lưng/Nắng lưng chừng/Nắng tràn đất đá”. Sau hai tiếng một trầm trầm, đến câu “rực mặt trời” nhịp thơ bỗng cất cao và sáng, lại hàm ý nhắc đến hai chữ rừng rực, tả thế lửa bốc mùa hè.

Sống hết mình, biết quan sát kỹ, lại có liên tưởng bay bổng nên Chu Hồng Tiến viết được nhiều câu thơ đáng nhớ. Từ tả không gian “đất trung du gió khô cật nứa” trong bài Mẹ trung du, đến tả thời gian “Bao nhiêu gió nên chiều đi rất vội” trong bài Dâng chiều và “Không lối nào tắt qua Tháng Chín”… đều là những câu thơ sáng tạo, gợi cảm.

Đến bài Líu lô, Chu Hồng Tiến có một so sánh thật đắt giá. Chắc chắn bao nhiêu người làm thơ về hoa sen chả ai có được hình tượng đặc biệt thế này “Những đầm sen như ổ trứng mùa hè/Bỗng sáng nay thức dậy se sẽ”. Rồi cảnh và vật sẽ hiện ra, không còn đơn độc mà quấn quít bao nhiêu tình cảm, gói ghém cả những nỗi niềm dễ bộc lộ vội vàng. “Ra đi từ khu vườn/Lấm tấm hoa bông cỏ/Em cho buổi chiều rậm nắng/Con chim sâu gại mỏ/Vào nỗi lo âu/Của lá rụng trái màu” (Gửi lời).

Thơ Chu Hồng Tiến thật đã có một cách riêng, không ồn ã, kiệm màu nhưng lại đa sắc, tưởng là đơn sơ giản dị, nhưng lại thật chăm chút kỹ càng từng câu, từng đoạn, từng chi tiết. Điều này thật rõ trong phần tả nhân vật, từng chân dung hiện ra chỉ qua vài đặc điểm, đã ám ảnh người đọc. Mảng này Phố đồng thảo không nhiều nhưng khá ấn tượng.

Người mẹ được Chu Hồng Tiến nhắc tới mấy lần, không lần nào lặp lại lần nào. Bài Về gọi thì “Mẹ nhóm bếp và em mở cửa/Con mèo tro làm nũng thềm nhà/Mình lớn rồi sao còn rất lạ”. Bài Thôn thảo quả thì “Mẹ không trốn trưa mẹ xuống cầu ao giặt áo/Mẹ không ước và mẹ không khẽ hát/Quả thị nhớ bà quả thị thơm trên cây”. Bài Mẹ trung du thì “Mẹ của con hiền như mái rạ/Đến bao giờ vá hết áo gai tre”. Sau từng nét vẽ quen thuộc cũ càng bỗng nhói lòng từng nét rất riêng tư.

Người cha lại được Chu Hồng Tiến vẽ cho cái nền ảo huyền truyền kỷ làm đậm thêm từng chi tiết đời thường “Rồi một đêm có con chim bé xíu/Cõng cha qua ô cửa sổ/Nhẹ hơn khói thuốc hơi trà/Mũ áo theo người đi” (Cha đi).

Mừng nhất là Chu Hồng Tiến còn có được tuổi thơ phong phú của mình. Cầu chúc cho người bạn trẻ vượt lên, đi tiếp con đường sáng tạo của mình.

ANH VŨ