 |
| Thi đấu bóng chuyền tại Hội khoẻ phù đổng. Ảnh minh họa |
Kể từ 1996, người hâm mộ cả nước cứ mỗi năm lại đôi ba lần được xem các giải bóng đá lứa tuổi U11-U13 do báo
Thiếu niên Tiền phong-báo
Nhi đồng phối hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức dành cho thiếu nhi nói chung, và có các giải trẻ em đường phố, học sinh các trường giáo dưỡng... Những đợt giải mang mấy tiêu danh ấy nối nhau góp phần bồi bổ thể chất cho nhiều lứa mầm non gắn với hy vọng gieo cấy được những cầu thủ tốt của 5-10 năm sau. Kinh phí đầu tư không hề nhỏ và đã tạo được một phong trào đáng quý, song, nhìn 28 đội đang thi đấu giải VĐQG và giải hạng nhất năm 2008 để kể rằng người nọ người kia từng ở U11 hoặc U13 thật khó thấy.
Trong khi đó, cũng là môn thể thao có đông người cùng được chơi, với công dụng chẳng kém bóng đá, mà kinh phí cần để nuôi dựng lại ít hơn, bóng chuyền cho thiếu niên chưa được lưu tâm đúng mức.
Điều này nổi rõ qua Hội khỏe Phù Đổng khu vực 2 hướng tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII, với môn bóng chuyền vừa được diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao huyện Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 11 đến 15-4-2008. Thuộc khu vực 2, có 12 tỉnh-thành phố, song chỉ có 7 tỉnh, thành phố là: Bắc Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh và Thái Bình cử đội thi đấu bóng chuyền, trong đó Thái Bình, Quảng Ninh chỉ cử được đội nữ.
Xem 21 trận của 7 đội nữ- 5 đội nam luôn sôi động cuốn hút, mới càng thấy sự thiếu tên kể trên là vô cùng đáng tiếc. Thuộc tuổi học sinh trung học cơ sở, chủ yếu đang học lớp 8, lớp 9, gần 120 cầu thủ được lần lượt vào sân và lần đầu tiên thi đấu trong nhà có ánh điện cao áp. Rất lanh lẹ trong tấn công và phòng thủ, biết làm chủ các mảng miếng chiến thuật-kỹ thuật cơ bản, reo vui rất to sau mỗi điểm thắng và òa khóc ngay khi vừa thua trận, v.v.. và.. v.v, rất, rất nhiều “tín hiệu” cho thấy thiếu niên Việt Nam không chỉ ham thích mà hoàn toàn đủ sức luyện tập, thi đấu môn bóng chuyền.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết năm nào huyện Quốc Oai (Hà Tây), huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), huyện Kiến Xương (Thái Bình)… cũng 1-2 lần mở giải bóng chuyền thiếu niên. Nhờ thế, họ có sẵn lực lượng mà chọn lựa, chứ không đợi có giải toàn quốc thì mới vội vàng gom nhặt như vài tỉnh khác. Có nền rộng, nên cả 2 đội nam-nữ của Hà Tây và Vĩnh Phúc đều chơi rất ấn tượng, luôn làm khán giả trầm trồ ngợi khen. Cũng với nền là 15/24 xã, thị trấn của huyện Đông Anh năm nào cũng mở giải xã, giải làng nên 2 đội của Hà Nội do học sinh Đông Anh đại diện đã thi đấu đầy triển vọng.
Tại giải, có hơn 50% số cầu thủ cao 1,60m trở lên. Có em như Nguyễn Tiến Đạt (Vĩnh Phúc) đang học lớp 9 đã cao 1,82m; trận nào em cũng có ít nhất 5 lần tấn công trên lưới cao 2m mà bóng chạm mặt sân ở phần 3m phía bên kia. Thành công của giải càng khẳng định một điều rằng cần lắm sự phổ cập bóng chuyền thiếu niên với diện tích đất làm sân chỉ bằng 1/5 của bóng đá mi-ni và tiền cần chi thì ít hơn nhiều, mà công dụng toàn diện thì chẳng kém bóng đá. Nếu mỗi mùa hè, bên cạnh “môn vua” thường thấy, có giải toàn quốc dành cho bóng chuyền U13-U15 sẽ tốt biết bao.
NGUYỄN QUANG VINH