Ngày 20 tháng 11, "Ngày nhà giáo Việt Nam" năm nay, đến vào lúc mà chuyện giáo dục đào tạo đang bức xúc dư luận. Sự bức xúc đó là dễ hiểu, vì không một ngành hoạt động nào như ngành giáo dục-đào tạo từng ngày, từng giờ trực tiếp gắn liền và khuấy động niềm vui, nỗi buồn đến hầu hết mọi gia đình Việt Nam. Ấy vậy mà, nếu mọi đứa trẻ đều trở thành như lòng mong ước của các bậc sinh thành dưỡng dục chúng, thì cõi đời này toàn những vĩ nhân!
Và cứ như là một nghịch lý, xã hội càng tiến lên, đời sống càng được cải thiện thì nỗi lo lắng đến chuyện học của con em càng tăng lên! Đó là nỗi lo của phát triển. Phải thấy cho ra, xét đến cùng, nỗi lo ấy là một chỉ báo của tiến bộ xã hội. Càng ngày người ta càng có điều kiện hơn để thực hiện khát vọng bao đời của ông cha ta xưa, dù có đói nghèo và khó khăn mấy cũng cố cho con đi học dăm ba chữ "để làm người". Cái mệnh đề "nhân bất học bất tri lý" xưa càng trở nên sống động trong thời đại hội nhập toàn cầu với cuộc cách mạng thông tin và nền kinh tế tri thức. Không chỉ sống động mà còn phải nâng lên về chất trong đòi hỏi của sự học ấy.
Chính con người của nền giáo dục hiện nay đang cầm chìa khóa của phát triển. Đó là cháu bé đang đến các trường mầm non với những lớp "lá", lớp "chồi" để rồi đeo một cái cặp khá nặng sau lưng bước vào lớp 1. Làm sao để chặng đường dài từ mẫu giáo mầm non qua phổ thông, lên đại học, dưới sự dìu dắt giảng dạy của người thầy, họ sẽ đủ phẩm chất và tài năng để là "hiện thân của các giá trị, niềm tin và trách nhiệm xã hội". Vinh dự lớn lao song cũng là gánh rất nặng trên vai người thầy. Xã hội và Nhà nước phải chăm lo cho người thầy làm sao có đủ sức vóc để kham được cái gánh quá nặng đó. Xã hội và Nhà nước có quyền đòi hỏi người thầy, cũng có quyền trách móc những người thầy nào đó chưa làm trọn sứ mệnh vẻ vang của họ, nhưng trước khi đòi hỏi và trách móc, cần nhìn lại một cách nghiêm cẩn xem thử, xã hội và Nhà nước đã làm gì cho họ, khi họ đang phải vượt lên chính mình với gánh rất nặng trên vai.
Hơn nữa, từ nền học vấn chỉ dành cho một số ít dân cư xưa kia, chuyển sang nền học vấn cho cả 100% trẻ em đến tuổi đi học trong thời đại của nền văn minh trí tuệ, để trở thành "con người có giáo dục" của thế kỷ XXI, là một thay đổi về nguyên lý giáo dục, mà chỉ riêng người thầy và cả hệ thống giáo dục đào tạo không thể kham nổi. Đây phải là sức vóc của cả dân tộc, cả đất nước và toàn bộ nền quản trị quốc gia phải gánh vác. Đây là một "đại vấn đề" phải suy nghĩ. Suy nghĩ để góp phần giảm bớt cái gánh nặng đường xa với những người đang phải gồng sức với gánh nặng ấy của hệ thống giáo dục và đào tạo đang có quá nhiều vấn đề. Cái gánh quá nặng ấy không thể chỉ do những người trong hệ thống ấy độc lực giải quyết được.
Sự khủng hoảng về nguyên lý và phương pháp của hệ thống giáo dục và đào tạo là của hầu hết các quốc gia trên thế giới đang đối diện với những biến động dữ dội của thời đại văn minh trí tuệ và kinh tế tri thức.
Con đường gian khổ với biết bao trắc trở gập ghềnh mà hệ thống giáo dục và đào tạo trải qua với những thành tựu đáng khích lệ cùng không ít những thất bại, chính là vì vừa phải tạo ra nguyên lý ấy, làm quen với nó, rồi tổ chức lại toàn bộ việc dạy và học theo nguyên lý mới đó. Một việc quá mới đối với tư duy và thói quen của xã hội. Do vậy, không thể quy trách nhiệm cho riêng hệ thống giáo dục và đào tạo, tuy rằng đương nhiên hệ thống ấy phải chịu trách nhiệm chính. Đây phải là sự trăn trở tìm tòi của cả dân tộc muốn khẳng định và phát triển, phải là sự trăn trở thường trực của tất cả những ai đang gánh vác sứ mệnh lãnh đạo và quản lý. Sự trăn trở đó đương nhiên đòi hỏi một tầm nhìn, một khả năng tổ chức và chỉ đạo, bao gồm cả tâm huyết, tri thức và kỹ năng. Vì giáo dục và đào tạo là gương mặt cả một nước, một chế độ chính trị. Qua gương mặt ấy, người ta đánh giá về trình độ của nước đó, cũng là về thành bại của chế độ. Điều này thể hiện rõ trong sự khẳng định: "trọng học vấn, trọng nhân tài, xem đó là cái đáng quý nhất, có nó thì sẽ có tất cả, không có nó thì những cái còn lại chẳng còn gì đáng giá" (Phạm Văn Đồng).
Quả là chuyện học, chuyện dạy từng trĩu nặng trong suy tư, trăn trở của ông cha ta bao đời chứ đâu phải chỉ bây giờ. Chỉ có điều, bây giờ thì tầm mức của sự đòi hỏi về sự đổi mới chuyện học và chuyện dạy đã vượt cao hẳn lên vì những lý do đã nêu ở trên. Mà vượt cao hẳn lên, trước hết là tư duy và quyết tâm của người lãnh đạo, lãnh đạo đất nước và lãnh đạo ngành giáo dục-đào tạo, với ý chí chính trị quyết lấy giáo dục-đào tạo làm cái đòn bẩy của sự nghiệp phát triển đất nước, đầu tư cho giáo dục và đào tạo chính là đầu tư sinh lợi cao nhất, vì đó chính là đầu tư cho con người, mục tiêu và động lực của phát triển. Vấn đề quả thật là bức xúc, nhưng dù bức xúc đến đâu chăng nữa cũng không nên phủ nhận những cố gắng của ngành giáo dục và đào tạo, cũng không thể không trân trọng những cố gắng cao cả của đông đảo những người thầy.
Nhân ngày nhà giáo mà xin khẳng định lại vị trí không gì có thể thay thế của người thầy, người góp phần quyết định tạo ra "cái đáng quý nhất, có nó thì sẽ có tất cả, không có nó thì những cái còn lại chẳng còn gì đáng giá".
Theo : TNO-Tương Lai