QĐND - Bây giờ Hà Tây đã sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội nên bài hát được lấy làm nhạc hiệu của Đài Phát thanh truyền hình Hà Tây ngày nào không còn tấu lên mỗi sớm mai, nhưng với tôi “Hà Tây quê lụa” vẫn còn ngân nga, đằm thắm trong miền ký ức và ngọt ngào như tình yêu của tôi và em.
Quê tôi ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Đại học Chính trị) rồi được chọn đào tạo chuyên ngành giáo viên ở Học viện Chính trị (Hà Đông). Lúc ấy em là sinh viên trường Trung cấp Y tế Hà Tây (nay là Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông). Trong một lần giao lưu văn nghệ, em xung phong tặng cánh học viên chúng tôi ca khúc “Hà Tây quê lụa”. Bài hát mà người ta vẫn quen với chất giọng rền ấm của ca sĩ Quốc Hương. Thế nhưng hôm đó, bằng chất giọng trong trẻo, thanh thoát của một người con gái xứ Đoài, “Hà Tây quê lụa” hiện lên êm đềm và hết đỗi thơ.
Anh em đơn vị vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, còn tôi chân chất phát giọng Phú Yên: “Em hét hay gơ” (Em hát hay ghê) làm cả đơn vị vỡ òa trong tiếng cười thân ái. Cũng là cán bộ đoàn với nhau, nên tôi được ngồi cạnh em suốt buổi giao lưu. Câu nói đầu tiên mà em dành cho tôi là: “Anh có biết nhạc sĩ của ca khúc Hà Tây quê lụa là ai, quê ở đâu không?”. Tôi ngập ngừng, rồi ngượng đỏ mặt vì không trả lời được câu hỏi của em. Cuối buổi giao lưu tôi nhận được một mảnh giấy viết tay vội vàng nhưng nét chữ rất đẹp: “Nhạc sĩ Nhật Lai, tên thật là Nguyễn Tuân, đồng hương với anh”.
Từ hôm đó tôi bắt đầu tìm hiểu về nhạc sĩ Nhật Lai, và cũng từ đó tôi yêu ca khúc "Hà Tây quê lụa" như một phần cuộc sống. Rồi một đêm đầu tháng 7-2006, trước lúc tôi ra trường, trong một quán cà phê vắng trên đường Nguyễn Viết Xuân, tôi hát cho em nghe bài cải lương ruột, lời rằng: “Anh trai miền Nam phải lòng cô gái Bắc, đêm mơ Sài Gòn rộn tiếng cười vui. Hãy yêu nhau khi hai miền gần lắm... ca khúc thật lòng xin hát tặng em!”. Và rồi tôi cầu hôn em... Em không đủ can đảm trả lời, nhưng rón rén nét chữ: “Về Hà Tây đi anh!... Về với em”.
Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng của nhau gần 5 năm. Anh trai miền Nam và cô gái Bắc chung một mái ấm yên vui, rộn rã tiếng cười. Đứa con thơ 3 tuổi đã thuộc hết ca khúc “tình sử” của bố mẹ. Thi thoảng được nghỉ phép về với vợ con, thể nào làng xóm cũng được thưởng thức ca khúc “Hà Tây quê lụa” mà "ban nhạc" quen thuộc là: Tôi, vợ và con.
Tôi viết bài báo này tặng tổ ấm bé nhỏ của tôi. Thật lòng khi thông qua nội bộ gia đình, vợ tôi ngượng chín mặt: “Thôi anh ạ, ai lại đem chuyện riêng của mình lên báo!” và nàng nhất nhất không cho tôi gửi hình kèm theo. Tôn trọng ý vợ, nên tôi chỉ gửi những lời tâm sự đơn sơ - đó là chuyện của riêng tôi, là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi, xin sẻ chia cùng đồng đội.
Nguyễn Vũ Hiệp
(Thạch Thất, Hà Nội)