Hồ Chí Minh là tấm gương nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người. Có thể thấy phẩm chất này ở Bác qua những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhất.
Tháng 6-1957, nhân chuyến về thăm Hà Tĩnh, Bác có buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Nói chuyện xong Bác về ăn cơm và nghỉ ngơi tại nhà khách. Bỗng có tiếng người, khăng khăng vào xin gặp Bác cho kỳ được. Đó là một ngư dân cao tuổi. Ông nói với bảo vệ rằng, ông vừa đi bộ hơn 30 cây số đến đây để mong được gặp Bác, nghe Bác nói chuyện. Người bảo vệ khuyên ông về nghe cán bộ xã truyền đạt lại vì Bác đang nghỉ trưa. Biết chuyện, Bác mời ông già đánh cá vào, thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của bà con địa phương. Xong câu chuyện với ông, Bác dặn người bảo vệ: “Chú nhớ mời ông cụ ăn cơm trưa, mời cụ đi nghỉ. Chiều chuẩn bị xe đưa cụ về”.
Câu chuyện giản dị nhưng cho thấy, gần như ở Bác Hồ, không có khoảng cách giữa lãnh tụ và người dân. Là lãnh tụ nhưng Hồ Chí Minh luôn “là anh, là bác, là cha” (ý thơ Tố Hữu); dành tình yêu thương cho tất cả, chia sẻ với mỗi người dân từ hạnh phúc đến nỗi đau. Người nói: “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.
Chính vì yêu thương con người nên cả cuộc đời Bác luôn phấn đấu cho một “ham muốn tột bậc” là “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Đáng tiếc, hiện nay không ít cán bộ, đảng viên sống thiếu nghĩa tình, nhân ái. Ngay trong quan hệ với bố mẹ, vợ chồng, con cái, tình yêu thương cũng đã bị băng hoại. Họ chỉ luôn chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình; lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cá nhân. Đối với những cán bộ, đảng viên này, việc gì có lợi cho mình thì “hăng hái”, việc gì không “kiếm chác” được thì thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí vô cảm trước những khó khăn của cơ sở, doanh nghiệp, đau khổ, oan khuất của nhân dân. Đó là sự suy thoái về đạo đức- suy thoái từ những điều căn bản nhất của con người, tình yêu thương đồng loại.
Do vậy “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm góp phần giáo dục tình thương yêu giữa con người với con người. Bởi chắc chắn là: Nếu ai thiếu tình yêu thương con người, thì không thể làm được điều gì tốt đẹp cho xã hội.
VÕ THỊ PHƯƠNG THỦY
(K115/28, Ông ích Khiêm, Đà Nẵng)