 |
|
Cựu chiến binh Đỗ Chính đã trở thành tỷ phú-giám đốc. |
Xứ quan họ thời mở cửa nổi lên lắm anh tài. Tỉnh diện tích nhỏ nhất miền Bắc song số lượng doanh nghiệp cũng chẳng chịu thua chị kém em. Nhưng trong hàng chục nghìn vị giám đốc ở Bắc Ninh, một người chỉ có nuôi cá thôi cũng dám... lập doanh nghiệp và mỗi năm “xúc” từ ao hồ cả tỷ đồng. Anh là cựu chiến binh Đỗ Chính - vị giám đốc nuôi cá, bán cá theo phong cách... bộ đội!
“Giám đốc cá”
Cách đây ít lâu, khu vực ao hồ mà người dân xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh quen gọi là “trại cá ông Chính” bỗng mọc lên một tấm biển “hoành tráng”: Công ty nuôi trồng thủy sản Thiên Đức! Ái chà, “khoe mẽ” gớm nhỉ, công ty với chả công tiếc, chẳng qua cũng chỉ là cái anh… nuôi cá. Nhưng đến khi ông Chính trúng thầu thêm 17ha hồ đầm ở xã Đông Cừu, huyện Gia Bình, thuê máy xúc đào ao rầm rập ngày đêm, thuê cả vệ sĩ có đồng phục bảo vệ cá hẳn hoi thì mọi người mới giật mình: Đúng tầm một công ty thật!
Ít ai ngờ, vị tỷ phú này đã đi lên từ một người lính xuất ngũ. Chính sinh ra và lớn lên ở làng Trằm, làng nuôi cá giống số một ở Bắc Ninh. Thuở thanh niên, anh từng nổi tiếng như một “rái cá” của làng Trằm, có thể tay không bắt cá ngoài sông Đuống. Chiến tranh, trai làng cá bỏ “vựa cá” vào Trường Sơn ăn “cá đua” cả. Chính cũng nhập ngũ, công tác tại đơn vị H29, H39 công binh, hết bắc cầu cho quân ta qua sông Thạch Hãn lại chở xe tăng bảo vệ cảng Cửa Việt.
Năm 1977, Chính phục viên, về làng lập nghiệp giữa bộn bề thiếu thốn. Nhà nghèo, thiếu vốn, thiếu trình độ, đất chật người đông. Bao nhiêu ao hồ nuôi cá bột đã có chủ cả. Năm 1980, Chính đành lặn lội một mình ra vùng bãi lầy hoang hóa ven sông Đuống lập nghiệp. Để vợ con ở trong làng, anh cắm lều giữa một vùng lau lách be bờ, đắp đập vừa thả sen, vừa trồng lúa hom, vừa nuôi cá. Ai dè vụ đầu “trúng mánh” luôn, vừa được lúa lại ăn ngay vụ cá chép đẻ sau cơn mưa đầu hạ. Riêng tiền cá chép giống năm 1982 “trời cho” anh tới 3 cây vàng. Chính chuyển dần từ nuôi cá thịt sang nuôi cá giống. Anh lặn lội tới Trường đại học Nông nghiệp “tầm sư học đạo”, cho cá đẻ theo phương pháp công nghiệp. Năm này qua năm khác, 1 bể , rồi 2 bể, 3 bể, 6 bể ươm cá giống mọc lên giữa đồng không mông quạnh. Cứ thế, hơn 10 năm, một mình Chính với đôi tay đào đắp hàng vạn mét khối đất, xây dựng thành công một “tổ hợp” ươm, nuôi cá giống, cá thịt hiện đại nhất vùng.
Quản lý kiểu “bộ đội”
Tham quan “tổ hợp cá”, chúng tôi phải đi ôtô để thực mục sở thị hết mấy chục héc-ta ao hồ. Hỏi giám đốc cá bí quyết làm sao quản lý hết diện tích “mênh mông” là thế khi mà bộ máy chỉ có 3 người, anh cười khà khà:
- Bí quyết bí kẹo gì đâu. Từng là người lính nên tớ quản theo kiểu… bộ đội!
Về người, giám đốc là tớ, còn cậu con trai vừa tốt nghiệp trường đại học Thủy sản về làm phó, kiêm phụ trách luôn phần kỹ thuật; cô con gái út học trung cấp tài chính làm kế toán; bộ phận bảo vệ thuê của một công ty vệ sĩ nhưng cũng là người “làng” được tin cậy, lựa chọn, gồm những anh em đã qua bộ đội, kỷ luật rất nghiêm. Còn về cá, “mô hình” quản lý cũng được… quân sự hoá luôn! Này nhé! Nếu để ao to, hồ rộng rất khó quản lý, mình cho đào đắp đồng loạt mỗi ao khoảng 1-2 sào. Từng ao cũng được chia theo “biên chế” tam tam. Ví dụ: cứ 3 ao cá giống làm thành một cụm, 3 ao cá thịt loại rô phi một cụm, loại chim trắng một cụm… Khu vực “tiểu đoàn cá con” thì không cần người trông coi cũng chẳng sao. Nhưng “tiểu đoàn cá thịt” vài cân một con, phải bố trí tập trung để tiện trông coi! Cách “huấn luyện cá” cũng đúng kiểu nhà binh: Tập cho chúng ăn uống đúng giờ, theo hiệu lệnh kẻng. Nuôi cá sinh sản cũng giống như đơn vị vào đợt diễn tập, luyện quân cả mấy năm, chỉ dùng một ngày. Những ngày cá đẻ, cả công ty – gia đình trong trạng thái “báo động”, mỗi người một việc theo nhiệm vụ được giao. Bởi nếu chỉ sơ sểnh, cá đẻ trong điều kiện sai lệch kỹ thuật, “sai một ly, đi trăm triệu” ngay – anh Chính nói!
Nhờ mô hình quản lý kiểu “bộ đội”, anh Chính đã “vận hành” êm ru trang trại cá có diện tích lên tới hơn 20 héc-ta, tổng thu nhập mỗi năm ngót nghét 1 tỷ đồng. Từ chủ một trại cá nhỏ bé, đến nay anh đã trở thành đầu mối cung cấp cá giống, cá thịt lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, đưa mặt hàng cá đi nhiều tỉnh ở miền Bắc, miền Trung. Làm ăn lớn, nhưng giám đốc cá thật khiêm tốn và giản dị. Hỏi mãi, anh mới thật lòng: Mình mở công ty cũng chẳng phải vì thích oai đâu! Được theo anh em Hiệp hội trang trại Việt Nam sang Thái Lan, Trung Quốc xem nhiều trang trại cá mình mới hiểu ra, để làm ăn lớn, phải có cái thương hiệu để mà ký kết hợp đồng, chẳng lẽ mua bán theo kiểu “tiền trao cá bắt” mãi. Có doanh nghiệp rồi, cũng tiện vay vốn, thuê đất nữa chứ. Chỉ ngặt một nỗi là thời hạn thuê đất ngắn quá, vay vốn còn khó, nếu không tôi còn làm ăn lớn nữa…
Ông “giám đốc cá” ngượng nghịu đưa tôi tấm “các-vi-dít” mới in, trên toàn hình cá trắm, cá lăng. Hình như tấm “các” cũng còn tanh tanh mùi… cá nhưng chẳng hề chi, anh vẫn hồ hởi bàn chuyện nuôi cá ở tận… Thái Lan: Có trang trại cũng hơn 20 “héc” như tôi mà họ đầu tư cỡ 25 tỷ đồng, nuôi tới 500 tấn cá thịt. Ở mình thủ tục vay vốn còn khó quá, chứ nếu vay được 2 tỷ, tôi sẽ…?
Bài và ảnh: Nguyễn Ban Mai