Trở về sau chiến tranh với thương tật 31% trên cơ thể, thế nhưng ông Lê Hồng Sơn, ở thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã không ngại khó khăn để tạo dựng cơ ngơi trên chính mảnh đất quê hương nghèo...
QĐND - Trở về sau chiến tranh với thương tật 31% trên cơ thể, thế nhưng ông Lê Hồng Sơn, ở thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã không ngại khó khăn để tạo dựng cơ ngơi trên chính mảnh đất quê hương nghèo. Trước khi “bén duyên” với ếch, ông Sơn đã làm kinh tế trang trại và nuôi rất nhiều con giống như gà đồng, tôm, nhưng hiệu quả mang lại không cao, rủi ro lớn. Nhận thấy ếch là một loại động vật dễ nuôi, ít rủi ro, trong khi cả vùng chưa có ai nuôi ếch, ông Sơn đã mạnh dạn đến trại giống ếch ở Hà Tĩnh mua 1000 cặp ếch Thái Lan về nuôi.
 |
|
Ông Sơn (bên trái) giới thiệu về các đặc tính của loài ếch.
|
Ông Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi 6 sào đất nông nghiệp trồng lúa gần nhà để làm trang trại nuôi ếch. Thời gian đầu gặp không ít khó khăn, nhưng ông Sơn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm nuôi ếch từ những ông chủ đi trước và tiếp tục mua thêm giống ếch mới và mở rộng trang trại. Từ 6 sào ban đầu, đến nay trang trại của gia đình ông Sơn đã phát triển lên hơn 1ha, với gần 200 lồng ếch theo chu trình khép kín: Vừa nhân giống, vừa nuôi ếch thương phẩm. Mỗi năm, ông xuất khoảng 30 vạn con giống và 5 đến 6 tấn ếch thương phẩm.
Ông Sơn tâm sự: “Nuôi ếch cần phải hiểu được đặc tính của nó, trang trại phải thay đổi phù hợp với từng mùa. Chuồng trại phải được lát bóng để tránh cho ếch bị xây xước. Nhiều người bảo mình thôi già rồi nghỉ ngơi đi, nhưng ngày nào đi vắng mà không được tận tay cho ếch ăn, dọn vệ sinh chuồng trại thì buồn lắm. Mình chỉ mong người dân ở đây ai cũng có thể phát triển từ những mô hình ếch thương phẩm, dân quê mình còn nghèo lắm”.
Chỉ sau 5 năm, trang trại ếch của ông đã lớn mạnh vào loại nhất nhì miền Bắc. Trung bình mỗi năm, từ trang trại ếch này, gia đình ông thu hơn 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Sơn còn giúp cho hàng trăm hộ dân trong vùng cùng làm kinh tế thoát nghèo./.
Bài và ảnh: Cao Tuân