QĐND - 40 năm qua, năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ tháng Tư về tôi lại nhớ về ba, nhớ về những ngày tháng Tư lịch sử năm 1975.

Năm ấy, như mọi ngày, ba tôi, một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc công tác tại Ban Dân tộc Trung ương vẫn trầm ngâm, mắt đau đáu hướng về Nam. Bên ông, tiếng loa phát ra từ chiếc đài Hồng Đăng báo tin thắng trận dồn dập, gói thuốc Điện Biên bao bạc hút dở cùng chiếc gạt tàn nghi ngút khói. Bỗng một ngày, trên khuôn mặt khắc khổ đi qua hai cuộc chiến tranh của ba nhòa lệ. Hai anh em tôi cứ ngơ ngác bên mâm cơm mà không dám lên tiếng và cũng không hiểu vì sao ba khóc? Rồi không gian chợt vỡ òa rung động, người ở trong khu tập thể đổ hết ra sân hò reo, ôm chầm lấy nhau!

Chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ba tôi rời bàn làm việc, tiến đến ôm hai anh em tôi vào lòng rồi ghì thật chặt. “Miền Nam giải phóng rồi, thống nhất rồi các con ơi!”-giọng ba nghẹn lại.

 Minh họa: ANH KHOA.

Đi qua 40 cái tháng Tư, tôi mới dần hiểu được cái tháng Tư ấy kỳ diệu đến thế nào, khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ những đau đớn, chia ly và mất mát để cuối cùng òa lên hân hoan trong niềm vui sướng đến tột cùng ra sao! Miền Nam-hai tiếng gọi gắn liền với tuổi thơ của tôi trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể 5B Hoàng Hoa Thám. Cả nhà, từ ba, mẹ đến các cô, các chú đồng nghiệp của ba mẹ lúc nào cũng chỉ nhắc đến hai tiếng: Miền Nam! Trong sâu thẳm suy nghĩ non nớt tuổi thơ, tôi cứ nghĩ miền Nam-nơi ấy hẳn đẹp lắm, diệu kỳ lắm. Chả thế mà mỗi khi ba nhắc đến quê hương, nói về những từ Quảng Ngãi, núi Ấn, sông Trà… là mắt ba lấp lánh, rạng ngời.

Lại một ngày, chiếc xe com-măng-ca đỗ trước cửa nhà cùng các chú bộ đội tới đón ba tôi cùng gia đình về quê, về miền Nam. Lại một niềm vui nữa vỡ òa. Không còn những nhành cây gắn phủ quanh xe như mọi khi. Trên xe hôm nay còn có thêm một lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đầu xe phần phật bay trong ngập tràn nắng. Xe cứ thế chạy theo chiều dài đất nước, lúc chạy, lúc dừng nấu ăn và ngủ võng. Cuối cùng, xe cũng tới Quảng Ngãi-quê hương chúng tôi. Cả chặng đường, cho đến bây giờ, sâu trong ký ức tôi hành trình lần đầu về quê là hai bên đường la liệt những chiếc xe tăng, xe quân sự hỏng và cháy, những khẩu pháo đổ kềnh gãy gục. Đặc biệt hơn, từ chuyến đi ấy, tôi phát hiện ra ba tôi quen nhiều lắm, biết nhiều người lắm. Dọc đường, ba tôi gặp nhiều người, gặp ai cũng đều ôm chầm, bắt tay chào hỏi, tươi cười rạng rỡ.

Tháng Tư... Đằng sau những nụ cười ấy còn có cả những giọt nước mắt ngày gặp mặt. Về tới quê hương, dù nhận thức tuổi thơ còn non nớt, tôi vẫn nhận ra quê hương không như xứ sở thần tiên tuyệt diệu mà tôi vẫn mơ khi ở Hà Nội. Nơi chúng tôi trở về là thôn Tân Phú, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, một vùng quê nghèo cằn cỗi, xác xơ vì bom đạn, điêu tàn bởi chiến tranh. Nhưng với ba tôi, ngày gặp mặt vẫn là sự dồn nén, đợi chờ 21 năm đằng đẵng. Xe vừa dừng, ba phăng phăng đi như chạy, mặc lau lách phủ kín con đường mòn hoang vắng, mặc những chú bộ đội nhắc nhở ba: “Cẩn thận, có thể còn mìn đó anh Hai!”. Nhưng ba vẫn đi như chạy, như muốn bỏ lại tất cả mọi người phía sau, bộ ka-ki đẫm mồ hôi cùng chiếc xắc-cốt bên hông cứ lúc la lúc lắc nhoài về phía trước.

Nhưng, những bước chân của ba bỗng khựng lại! Đã quá muộn cho ngày trở về của ba. 21 năm rồi còn gì! Lúc đó tôi chưa thể hiểu vì sao ba đang háo hức, tươi vui bỗng trở nên thẫn thờ với gương mặt tột cùng đau khổ. Nơi ba chạy đến không có một ngôi nhà, một căn bếp hay bóng cây. Căn nhà của nội mà ba vẫn kể mọi ngày nay chỉ còn là hố bom. Ông bà nội tôi đã mất cả chục năm trước đó mà đến phút này ba mới biết.

Tháng Tư-ngày trở về quê hương của gia đình tôi có lẽ cũng giống hàng vạn gia đình khác nơi hai miền Nam-Bắc, có nụ cười và có cả nước mắt, có sự dồn nén đợi chờ và cả những vỡ vụn hiện thực khi không thể có sự đoàn viên. Nhưng trên tất cả là một cuộc sống mới hòa bình, tự do đã bắt đầu. Từ cái giá của những hy sinh, mất mát ấy, ba tôi cũng như anh em tôi ngày càng hiểu giá trị của độc lập, tự do và luôn sống sao cho xứng đáng với những cống hiến, hy sinh mà ba cùng bao người đã vun đắp. Hướng về ngày 30-4 năm nay, tôi thì thầm nói với ba tôi: Quê hương Quảng Ngãi giờ đã đổi thay từng ngày, không còn cảnh tiêu điều như ngày đầu về quê. Chắc ba sẽ yên lòng có chúng con đang góp sức từng ngày xây dựng quê hương!

ĐINH VĂN HỒNG (Công ty Điện lực Quảng Ngãi)