QĐND - Trong buổi họp mặt các nữ chiến sĩ quân y Viện 211 trên chiến trường Tây Nguyên được tổ chức tại Hà Nội, mọi người đều xúc động ôn lại nhiều kỷ niệm khó quên trong những tháng ngày ở chiến trường. Đó là khoảng thời gian họ phải chịu đựng đói rét, bom đạn và không ít nỗi niềm khó nói của “thân gái dặm trường”...

Trung tá, bác sĩ Trần Thị Thục Oanh, một cô gái Hà Nội từng lên đường vào Tây Nguyên đợt đầu năm 1966, chia sẻ: “Suốt chặng đường hành quân vào Nam, tôi rất sợ vắt nên phải treo võng thật cao, sau đó kê những hòn đá lên để trèo vào. Lại có những lúc bị chuột rừng cắn rách cả ba-lô lẫn tư trang, không còn cách nào khác, tôi đành phải cắt mảnh vải từ đuôi bao gạo ra rồi đêm đến chờ cho cánh nam giới ngủ say mới ngồi dậy cặm cụi khâu vá bằng ánh trăng soi qua kẽ lá...”. Nếm trải những tháng ngày gian khổ, thiếu thốn do bom đạn, nhiều nữ chiến sĩ quân y đã phải cắt đi những bộ tóc dài óng mượt cho khỏi vướng và tránh bị chấy rận. Sống giữa vùng bị rải chất độc hóa học, nhưng không phải ai cũng biết để tránh, vì thế mà nhiều chị không hiểu tại sao mái tóc của mình ngày càng có nhiều sợi bạc.

Bà Trần Thị Thục Oanh (bên phải) trong ngày gặp mặt nữ chiến sĩ quân y Viện 211 tại Hà Nội.

Trong những năm tháng khó quên ấy, một kỷ niệm sâu sắc mà bà Oanh hẳn sẽ không bao giờ quên. Bà kể: "Đó là lần 12 cán bộ quân y, trong đó duy nhất tôi là nữ lội qua sông Sê-pôn vào rừng ngủ tạm để hôm sau tiếp tục lên đường. Gần sáng, cả đoàn tỉnh giấc bởi nghe tiếng sột soạt rất gần chỗ nằm. Mọi người bấm nhau thức dậy. Bỗng có tiếng quát: “Tất cả ngồi im”. Thế là cả đoàn bị một tiểu đội vây chặn với những khẩu súng đã được lên đạn sẵn. “Sau khi bị dẫn đi quanh co trong rừng le, chúng tôi lại nghe tiếng quát: “Tất cả ngồi im, không ai được đi đâu”. Lát sau thì có một người gần 30 tuổi bước đến, qua báo cáo của cấp dưới, lúc này chúng tôi mới thở phào khi biết đó là tiểu đoàn trưởng một đơn vị công binh của ta”.

Thế rồi, sau một hồi tranh luận, giải thích giữa đôi bên, may sao trong đoàn có bác sĩ Nguyễn Tiến Lê - người phụ trách quân y của đơn vị công binh-nhận ra bác sĩ Oanh là học viên cùng học ở Đại học Quân y. Ngay lúc ấy, khi nghe bác sĩ Lê kể đầu đuôi sự việc, ai nấy đều… thót tim. Chả là, cả tháng trên địa bàn hầu như ngày nào cũng bị địch ném bom và thả biệt kích. Quá mệt mỏi với việc quấy phá của địch, khi nhận thông tin có một toán “12 tên biệt kích” đang ở trong rừng, trước lúc nhận nhiệm vụ vây bắt, anh em đơn vị công binh đã xin phép tiểu đoàn trưởng nếu gặp sẽ “nổ súng” luôn. Hay tin quân ta tóm được toán biệt kích địch, lại có cả một “nữ biệt kích" tóc phi-dê, thế là bác sĩ Lê đã... tò mò ra xem, đâu ngờ cái sự “tò mò” ấy đã cứu sống cả đoàn.

Lân la hỏi chuyện, bà Oanh mới biết người tiểu đoàn trưởng của đơn vị công binh ấy tên là Nguyễn Sơn. Quê của Nguyễn Sơn cũng ở Hà Nội. “Gặp đồng hương giữa chiến trường, chúng tôi mừng lắm, Sơn bảo tôi khi nào ra Hà Nội thì về thăm nhà anh ấy ở phố Trần Nguyên Hãn. Đã hơn 40 năm trôi qua, tôi cứ tự trách mình là đã vô tâm không hỏi kỹ địa chỉ của “đồng hương” nên bây giờ không biết tìm anh ở đâu để ôn lại cái vụ “chết hụt” năm ấy...”- Bà Oanh cười vui mà nước mắt lăn dài trên má.

Bài và ảnh: Nguyên Hạnh