Mỗi lần về quê, tôi lại thấy nhà cao tầng mọc thêm nhiều hơn, cao hơn, đường sá ngày càng hiện đại hơn, nhưng về môi trường sống thì dường như ngày càng kém hơn trước. Đặc biệt vấn nạn rác ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mới đây, về thăm quê, tôi ngạc nhiên vì  hai bên đường làng trải nhựa phẳng lì thỉnh thoảng lại  xuất hiện một bao tải lớn, đen xì, đang rò rỉ thứ nước đen vàng, đặc quánh. Hỏi một người dân, tôi được biết: Đây  là rác thải sinh hoạt mà các gia đình đổ trộm. Tìm hiểu việc xả rác ở quê, tôi được biết: Trước kia, mỗi gia đình thường có vườn, trong đó có hố chôn rác. Nay, ở làng quê đã “bê tông hóa”, rác không còn chỗ chôn, thế là nảy sinh nạn đổ rác trộm, tiện nhất là cho vào bao để ở ven đường, tống xuống mương, đổ ra ruộng… Cả vùng quê yên bình trở nên nháo nhác bởi rác thải. Trong làng, rác thải sinh hoạt không có nơi thu gom, đổ lung tung ra đường làng. Ở ngoài đồng, rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũng để rải rác. Đã có trường hợp người dân suýt chết vì lội ruộng bị mảnh thủy tinh từ chai đựng thuốc trừ sâu vỡ đâm vào chân…

Ven đường làng, mương thoát nước trở thành nơi đựng rác thải. (Ảnh chụp tại huyện Duy Tiên, Hà Nam). 

Hiện tượng chỉ quan tâm làm sạch khu vực gia đình mình thay vì làm sạch môi trường sống của cộng đồng diễn ra phổ biến không chỉ ở quê tôi mà còn  ở hầu hết các vùng nông thôn trong cả nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có nhiều, song có nguyên nhân quan trọng là tại các vùng nông thôn hiện nay, phần lớn đều chưa quy hoạch nơi xử lí rác thải.  Thói quen canh tác của người nông dân sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật cộng với nạn rác thải đã khiến môi trường ở nông thôn càng thêm ô nhiễm. Nước, rác thải chưa qua xử lí đổ trực tiếp ra sông ngòi, ao hồ, hoặc bất kì nơi nào có thể. Nhiều dòng sông đẹp đã biến thành nơi chứa rác thải ngập ngụa, nhiều ao hồ thơ mộng cũng trở thành nơi chứa nước thải đen ngòm…

Chúng ta cũng đã có hẳn một chương trình “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”. Mỗi năm chương trình này sử dụng không ít tiền của từ ngân sách Nhà nước. Thế nhưng, dường như chương trình này vẫn chưa đến được tất cả các bản làng.

Để giải quyết vấn đề rác thải, cải thiện mức độ ô nhiễm môi trường ở nông thôn, giải  pháp quan trọng nhất vẫn  là vận động cộng đồng thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện. Mặt khác cần thiết phải quy hoạch  nơi xử lí rác ở các cụm dân cư. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải khôi phục lại phong trào “sạch đường, tốt ruộng”, tạo cơ chế thu hút sự quan tâm đầu tư của các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong việc chế biến rác thải ở nông thôn thành phân bón. Cần phải  xã hội hóa công tác thu gom, xử lí rác thải ở nông thôn để bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: PHÚ THỌ