QĐND Online - Chiến tranh đã đi qua hơn 1/3 thế kỷ, nhưng vẫn còn đó nỗi đau thấm sâu vào lòng đất, vào da thịt và ký ức mỗi cuộc đời, mỗi con người...Hàng năm, khi hành hương về nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, ai ai cũng thấy trào dâng tiếng gọi cất lên từ sâu thẳm trái tim cùng nỗi nhớ thương khắc khoải, cháy lòng...
“Hoa nắng” Trường Sơn
Nằm giữa đại ngàn xanh thẳm, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sỹ, những người con ưu tú từ khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống trên khắp tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Mặt trời nhô cao, trong tiếng gió xào xạc của rừng già, Nghĩa trang lung linh như những chùm “hoa nắng”. Trên đồi cao, đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tạc bằng đá trắng cao vút, uy nghiêm. Cây bồ đề xanh thẫm, tỏa bóng mát rượi, như gợi lên niềm hi vọng về sự sinh sôi đang cựa mình, nảy mầm, đơm hoa kết trái.
Đúng 11 giờ 30, chiếc xe của đoàn cựu chiến binh đã tới nghĩa trang. Mới tháng Tư mà vùng đất Quảng Trị đã oi nồng, nắng như đổ lửa. Mọi người sắp xếp hương, hoa vào túi rồi tỏa ra các hướng...
 |
|
Một cựu chiến binh bên mộ chí của một liệt sĩ chưa rõ tên tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
|
Giữa mùi hương trầm ngào ngạt, đôi vai ông Nguyễn Văn Hoan (người xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) rung rung, mắt nhòa trong sương khói. Trong xúc động, ông Hoan kể: “Thời đánh Mỹ, tôi là lính trinh sát Sư đoàn 320. Chiến tranh khốc liệt, nhiều đồng đội tôi đã ngã xuống trên các chiến trường Khe Sanh, Cồn Tiên, dốc Miếu, làng Cùa, đường 9... Ngày ấy, mảnh đất này hứng chịu quá nhiều bom, đạn, đến ngọn cỏ cũng không ngóc đầu lên được, huống chi là người... tuy vậy chúng tôi vẫn kiên cường bám trụ”.
Ở khu B, chị Lê Thị Ngọc men theo lối nhỏ, lặng lẽ đến bên cạnh một bia mộ, nhẹ nhàng đặt mấy cành hoa huệ trắng, vài quả cam sành, thắp hương khấn vái hương hồn người đã khuất. Giọng chị nghẹn ngào: “Hồi chưa nhập ngũ, anh Quang thích ăn cam sành lắm. Trước khi vào tuyến lửa, anh còn dặn, chiến thắng trở về, đám cưới hai đứa sẽ thết đãi họ hàng bằng đặc sản cam sành quê hương...vậy mà tôi đã mất anh ấy...”.
Rồi chị bộc bạch thêm, đã thành thông lệ, đầu xuân năm nào cũng vậy, chị lại thu xếp công việc gia đình để vào thăm anh ấy... Đứng lặng bên người phụ nữ nhân hậu, chúng tôi thầm nghĩ: “Ở nơi suối vàng, chắc anh Quang cũng thanh thản lắm, bởi tình yêu nồng nàn của chị Ngọc luôn sưởi ấm cho anh”…
Những tấm lòng tri ân
Qua lời tâm sự của anh Nguyễn Bá Anh, (người có thâm niên gần 30 năm công tác tại Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn), chúng tôi được biết, hiện chỉ có 24 cán bộ, nhân viên thường xuyên chăm lo việc coi sóc, tu bổ và đón tiếp thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm viếng. Tất cả mọi người trong Ban quản lý đều tình nguyện làm việc với lòng thành kính những người đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng hầu hết cán bộ, nhân viên vẫn thấy hạnh phúc khi đang làm công việc mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả.
Hôm đó, chúng tôi còn thấy một người thương binh già chống đôi nạng gỗ đi giữa hai hàng bia mộ, mái tóc ông đã bạc trắng, ánh mắt mơ hồ ...Hỏi ra mới biết ông là Trần Lê Thanh, quê Hương Khê, Hà Tĩnh (nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 968). Ông Thanh bị thương trong trận đánh cầu Đầu Mầu. Ông nói: “Được như bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi còn may mắn hơn nhiều người khác. Năm nào tôi cũng về thăm lại chiến trường xưa, thăm lại mảnh đất đã bao lần thấm máu đồng đội. Tôi tự nhủ với lòng mình, hãy sống xứng đáng với phẩm chất người lính Trường Sơn năm xưa!”.
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng