Không chỉ đường liên xã, mà hầu hết các các con đường nhánh thuộc xã Phong Bình - Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vẫn ngập chìm trong nước, mặc dù bão đã tan được vài ngày. Bên những con đường ngập nước, ngổn ngang cây đổ, có những ngôi nhà tốc mái đã được khắc phục, song cũng có những ngôi nhà từ bên trong nhìn thấu trời xanh. Những đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, và cả những giọt nước mắt của người dân nơi đây sau cơn cuồng phong...
Ngay từ đêm 26-9, xóm Tây Hồ (thuộc thôn Đông Trung Tây Hồ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đã phải hứng chịu sự tàn phá của một cơn lốc mạnh. Mái nhà của ông Nguyễn Đức Tâm, 72 tuổi đã bị lốc cuốn phăng. Lo cơn bão số 9 đang đến gần, ông đã nhờ bà con hàng xóm sang thu lượm số ngói còn lành lặn sau trận lốc để lợp tạm một phần mái trước, riêng phần mái trái lợp phi-brô xi măng thì không thể khắc phục được do tấm lợp đã vỡ vụn. Cũng kể từ ấy đến nay, đêm đến, thân già lại bì bõm lội nước lụt sang ngủ nhờ nhà người hàng xóm là anh Phạm Bá Kỳ.
 |
|
Ông Nguyễn Đức Tâm nước mắt lưng tròng...
|
Vụ mùa vừa rồi, ông mới thu hoạch chạy lũ được gần 2 tạ thóc. Tất cả số thóc ấy đã được ông kê cao gần sát mái nhà, rồi cẩn thận trùm lên đó mấy tấm bao rứa. “Mưa lớn thế, mái lại trống huếch trống hoác thế kia, không biết số thóc ấy đã nảy mầm hay chưa?”- Ông Tâm bần thần nói.
Vợ đã khuất núi từ lâu nên trong ngôi nhà hiện chỉ còn mình ông. Ông Tâm có đến sáu người con, nhưng họ đều đã đi vùng kinh tế mới. Ông Phạm Bá Kỳ, hàng xóm của ông Tâm tâm sự: “Tiếng là đi vùng kinh tế mới đấy, nhưng chúng vẫn khó khăn lắm”.
Lúc sáng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp phát hàng cứu trợ, ông Tâm cũng được nhận một thùng mì tôm, xoong nồi, thùng đựng nước và chăn màn. Song, bọc chăn, màn đó ông vẫn phải mang sang gửi nhà hàng xóm vì sợ để bên nhà mưa ướt hết. Chỉ lên mái nhà, nơi những tia nắng cuối chiều đang hắt xuống, giọng ông Tâm nghèn nghẹn: “Tôi đã nhờ hàng xóm gọi điện cho mấy đứa con, không biết chúng có giúp được bố không. Nếu chúng khó khăn quá, và thôn, xã không hỗ trợ được tấm lợp, thân già đành phải nằm trong ngôi nhà dột vậy, chứ ở nhà hàng xóm mãi sao được”. Rồi ông đưa tay quệt vội dòng lệ đang lăn dài trên khóe mắt nhăn nheo, thâm quầng vì mất ngủ.
Giáp với cánh đồng mênh mông nước của thôn Siêu Quần cũng có một căn nhà tốc mái, xiêu vẹo. Chủ nhân của nó là chị Trần Thị Chả, con gái của liệt sĩ Trần Thanh Song, hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Từ hôm bão đến nay, chị cũng phải bỏ nhà sang ngủ nhờ nhà thờ của dòng họ khác ở cùng xóm. Chị than thở: “Nhà có hai sào ruộng, thóc thu hoạch từ đó phải lo trả nợ tiền cày, tiền giống, tiền phân bón… thì lấy đâu ra tiền sửa nhà. Mà thóc gặt đúng đợt ngập nên còn ướt, mang gán trả tiền phân bón, họ cũng đâu có nhận, ướt như thế có khi thóc cũng mục mất rồi”.
Cùng chung nỗi niềm như ông Nguyễn Đức Tâm, chị Trần Thị Chả cũng không biết sẽ ngủ ở đâu khi lũ đã rút, bởi theo chị: “Khi bão lũ còn ở nhờ người ta được, nắng ráo rồi ở lâu đâu có được”.
Chúng tôi mang nỗi niềm của bà con tâm sự cùng ông Lê Phước Phú, Chủ tịch UBND xã Phong Bình. Ông Phú cho biết: “Hiện nay, phần lớn số nhà tốc mái trong xã đã được khắc phục xong. Nhà ông Tâm, cô Chả cùng 9 căn nhà bị sập vẫn chưa khắc phục được bởi họ chưa có vật liệu. Song chỉ trong vòng vài ngày nữa, xã cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ để họ sớm ổn định cuộc sống. Với số nhà bị sập, xã cũng sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện thì sẽ đưa vào diện được xây tặng nhà tình thương”.
Trước lúc chia tay, ông Phú còn bộc bạch: “Các anh thấy đấy, trụ sở UBND xã cũng bị thiệt hại nặng nề do bão, ước tính khoảng 200 triệu đồng mà nay vẫn chưa có nguồn kinh phí để khắc phục. Mong rằng các cấp chính quyền, các nhà tài trợ quan tâm hơn nữa đến nhân dân vùng bão lũ. Nếu được như thế, bà con sẽ phần nào vơi bớt được gánh nặng khó khăn”.
Bài và ảnh: HÀ ANH GIANG