 |
|
Các thầy thuốc của Viện Quân y 5 hướng dẫn đồng bào về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. |
Đứng trên đỉnh trạm y tế Pà Cò nhìn bốn bề chỉ thấy rừng và núi xanh ngút ngàn. Thiên nhiên dường như từ ngàn đời chưa bao giờ thay đổi cùng những con người sống với sự mặc định của thời gian. Hôm nay, những em bé người Mông, người Mường lại chào đời như điều mà bà con vùng cao quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Chỉ những ai từng gắn bó với vùng cao, từng hiểu về nhân tình thế thái mới thấy Pà Cò giờ đã khác xưa nhiều lắm, và quan trọng hơn bà con nơi đây đã thấy được giá trị cuộc sống. Những chiến sĩ quân y đầu tiên của Viện Quân y 5 (Quân khu 3) lên "cắm bản" tại Pà Cò cũng là lúc cây hoa anh túc bị phá bỏ để gieo mầm cho một cuộc sống mới.
Những người giữ lửa
Trạm y tế xã Pà Cò mang một cái tên chứa đựng nhiều thương nhớ mà người vùng xuôi gửi lại: “Trạm quân-dân y kết hợp”. Những dòng chữ trong sổ lưu niệm của trạm vẫn còn nguyên vẹn: “Thương nhớ Pà Cò-Tạm biệt anh Páo”, “Xa và nhớ nhiều, Viện quân y 5, ngày 26-7-2005”. “Gửi bác Sa đôi dòng"… Với trạm trưởng y tế xã Pà Cò Sùng A Páo thì nỗi nhớ các y bác sĩ chưa phai mờ trong ký ức. Ngày ấy, đã 6-7 năm, 3 thầy thuốc đầu tiên lên với Pà Cò là bác sĩ Thành, y sĩ Thọ, y sĩ Huệ. Bắt đầu từ việc làm cho bà con quen với cụm từ “thuốc của bác sĩ”- điều dường như quá đơn giản mà họ đã phải đổi bằng bao mồ hôi, công sức. Sùng A Páo không quản ngại nắng mưa đưa các bác sỹ quân y tới từng bản, vào từng nhà, nói với từng người về viên thuốc, có bệnh thì phải tới trạm y tế, phải uống thuốc do bác sĩ kê đơn... "Cuộc chiến" giành lại bà con từ tay thầy mo về với trạm y tế khó chẳng khác gì cuộc chiến phá bỏ cây thuốc phiện ở xã trọng điểm của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình này. Sùng A Páo ghi vào sổ: “Năm 1998, 100% người dân sinh đẻ tại nhà, ngoài nương. Năm 1999, ba trường hợp đã tới trạm xá. Năm 2000, 20 trường hợp tới trạm xá". Cứ thế, số người tới trạm tăng dần.
Chuyện kể lại với người miền xuôi chắc là lạ lẫm, nhưng với các y, bác sĩ của Viện Quân y 5 thì đó là chuyện thật bình thường từ khi lên đây. Trường hợp đầu tiên chị Sùng Y Vơ tới trạm sinh con. Điều không may là thai bị ngược, nên các bác sĩ quyết định phải mổ. Sau khi nói với chồng Vơ về việc đó thì anh ta gạt phắt. Một lý do vô cùng đơn giản được chồng của Vơ (tên là Nưa) nói với các thầy thuốc: "Đứa này chết thì đẻ đứa khác chứ không cho bất cứ ai động vào vợ". Một tình huống nằm ngoài dự kiến. Các bác sĩ quân y và cả trạm trưởng Sùng A Páo, chủ tịch xã Sùng A Sa vận động, giải thích rồi các thầy thuốc phải “cam kết miệng giả vờ” với Nưa rằng họ mổ cho vợ Nưa, nhưng chỉ động vào dụng cụ mổ chứ không động vào người vợ Nưa anh ta mới đồng ý. Rồi mọi chuyện thật mỹ mãn. Giờ thì cháu bé đã chuẩn bị đến trường và cháu mang cái tên do chính bác sĩ Toàn, người đã mổ cứu cháu đặt cho, Sùng A Phương.
Đến tháng 5-2005, bác sĩ cuối cùng của Viện Quân y 5 đã rút về sau khi truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm đủ để trạm trưởng Páo cùng hai nữ hộ sinh người Mông có thể đảm đương được công việc.
Niềm vui ngày trở lại
Chuyến xe đưa hơn 30 cán bộ, y bác sĩ của Viện Quân y 5 dừng trước cửa trạm y tế. Bà con đứng chờ rồi ùa ra nắm chặt tay mọi người. Vậy là điều mà giám đốc, thượng tá Vũ Hữu Dũng lo lắng đã không xảy ra, trạm y tế vẫn hoạt động rất tốt. Thực ra, sau khi rút những y, bác sĩ, cuối cùng giám đốc Dũng không khỏi ái ngại. Chỉ sợ các thầy thuốc người Mông không đảm đương hết công việc thì uổng công anh em bộ đội đã từng lặn lộn ngược xuôi. Phần lo chuyên môn họ không vững, nhưng cũng phần lo bà con không tha thiết với trạm.
Đợt lên khám bệnh cho bà con lần này phần lớn là các nữ y, bác sĩ quân y, đó cũng là phong trào mà bệnh viện phát động noi gương bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Chủ trương của Viện lần này là khám bệnh gắn liền với chữa bệnh cho những người thực sự có bệnh. Dù đã gắn bó với Pà Cò, nhưng bác sĩ Vũ Bích Hạnh vẫn áy náy một điều: Bà con vùng cao mắc quá nhiều chứng bệnh thông thường mà nếu không chữa trị kịp thời thì nó sẽ trở thành bệnh trọng. Mỗi lần lên đây, bác sĩ Hạnh ngoài khám, chữa bệnh cho bà con bao giờ cũng viết thành những dòng kinh nghiệm trong phát hiện và cách điều trị loại bệnh ấy để truyền lại cho các y sĩ của bản. Lực lượng y tá thôn bản của Pà Cò còn quá thiếu. Viện Quân y 5 thực hiện chủ trương lấy một số con em của Pà Cò đưa về Viện đào tạo để sau nay trở về phục vụ bà con. Sùng Y Mao là con gái của trạm trưởng Páo và cũng là trường hợp đầu tiên Viện Quân y 5 đào tạo đã đảm đương được công việc. Trong tương lai không xa, khi những học viên đang được đào tạo tại Viện Quân y 5 ra trường họ sẽ bổ sung đủ lực lượng cho chính Pà Cò. Và cách làm ấy mới thực sự mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, lâu dài cho đồng bào vùng cao.
NGUYỄN ANH TUẤN