Ông Vũ Minh Tằng (bên trái) gửi lại bảo tàng 7 chiếc răng hàm địch đã nhổ của ông tại nhà tù Phú Quốc.

Cầm tờ báo Quân đội nhân dân trên tay với thông tin phát động “Cuộc thi viết về thương binh, liệt sĩ và người có công với chủ đề “Ngời sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn”, trong đầu tôi xuất hiện ngay hình ảnh bảo tàng “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” mà tôi đã mang theo nỗi ám ảnh khôn nguôi trong suốt thời gian kể từ lúc đến thăm. Với ước muốn giới thiệu những hiện vật vô giá được trưng bày tại bảo tàng cùng những “nhân chứng sống” trở về từ nhà tù của Mỹ-ngụy tới đông đảo công chúng, một lần nữa, tôi xuôi về thôn Nam Quất (xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây) để hiểu rõ hơn về vấn đề mình định viết.

Còn nhớ cái cảm giác đau đớn, khâm phục, tự hào... cùng những giọt nước mắt lã chã rơi khi tôi tới bảo tàng lần thứ nhất. Và lần thứ hai này, những cảm xúc ấy lại hiện về nguyên vẹn khi tôi được trực tiếp chạm tay vào 7 chiếc răng hàm địch đã nhổ của ông Vũ Minh Tằng tại nhà tù Phú Quốc. Rồi niềm tự hào trỗi dậy khi tôi chỉnh ngay ngắn để chụp hình lá cờ búa liềm đồng chí Dư từng bao lần nuốt vào cổ họng, che mắt kẻ thù. Đồng chí Kiều Văn Uỵch - người giới thiệu mô hình chuồng cọp mà anh từng bị nhốt vào đó, đã cười trong xúc động khi thấy tôi khóc òa vì khiếp sợ sự tra tấn man rợ của cai tù. Giám đốc bảo tàng - ông Lâm Văn Bảng, người đã nhiều lần chọc nát vết thương ở chân để làm nơi cất giữ tài liệu nói với tôi: “Mỗi một hiện vật trong bảo tàng này như một ngọn lửa, tự nó đã cháy sáng lên, chúng tôi chỉ là người giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi”.

Tâm sự của những cựu tù Phú Quốc cũng chính là nỗi mong mỏi vô bờ của tôi khi đặt bút viết bằng cả tấm lòng tri ân. Thế hệ chúng tôi sinh ra trong hòa bình, chỉ biết đến khói thuốc súng, đạn bom qua lời kể và những thước phim tài liệu. Khi được mắt thấy, tai nghe, tay sờ những hiện vật vô giá, được gặp gỡ những con người kiên trung, gan dạ trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi như được “tiếp lửa”- lửa của niềm tin, của trách nhiệm trước tương lai đất nước. Lòng tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với cha anh đã dùng máu để tô thắm màu cờ tự do.

Tôi vô cùng vui sướng khi bài viết “Nơi giữ lửa” được đăng 2 kỳ trên báo Quân đội nhân dân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với quý báo đã tổ chức cuộc thi hết sức thiết thực và có ý nghĩa này, để bản thân tôi nói riêng và nhiều tác giả khác nói chung có dịp viết và biết về những người con anh hùng của dân tộc.

ĐÀO HỒNG THẠNH

(Thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây)