 |
|
Ba người con trai bị dị tật bẩm sinh của ông Mai Giảng Vũ, cựu sĩ quan ngụy quyền Sài Gòn đã tham gia các vụ phun rải chất da cam/đi-ô-xin. Ảnh: Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin |
Chiến tranh đã kết thúc 34 năm, nhưng những vết thương của chiến tranh vẫn chưa lành. Bom, mìn sót lại đã cướp đi sinh mạng và cơ hội sống lành lặn của không ít đồng bào. Tuy nhiên, có những vết thương còn lớn hơn rất nhiều - những vết thương do chất độc da cam/đi-ô-xin gây ra. Không chỉ tác hại tới môi trường, sinh thái Việt
Nam, trong nhiều năm qua chất độc da cam/đi-ô-xin còn ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống và sức khỏe của hàng triệu đồng bào Việt
Nam. Nhiều căn bệnh tiềm ẩn, nguy hiểm, có tính di truyền gây ra nhiều dạng tàn tật, gây đau đớn triền miên về thể xác, tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cũng như để lại hậu quả nặng nề cho xã hội.
Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ (Giáo sư J.M.Xtin-man cùng cộng sự tại Trường đại học Columbia - tạp chí Nature số 422 ra ngày 17-4-2003), từ năm 1961 tới năm 1971, đã có khoảng 80 triệu lít hóa chất độc, trong đó có 61% là chất da cam, chứa 366kg đi-ô-xin được rải xuống 17% diện tích toàn miền Nam Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với liều lượng một nanôgram (một phần tỷ gram) đã có thể gây nên bệnh ung thư và tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con, cháu. Vài chục nanôgram còn có thể gây chết người lập tức.
Chính sự nguy hiểm và liều lượng chất da cam/đi-ô-xin đã rải xuống Việt Nam của quân đội Mỹ đã khiến 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc. Trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân của chất da cam/đi-ô-xin. Hàng vạn người đã chết, hàng triệu người khác mắc các căn bệnh nan y, rất nhiều trẻ em khi sinh ra đã không trọn vẹn, dị dạng, thiểu năng trí tuệ, kém phát triển… đã khiến bản thân các em phải sống trong đau khổ, không được hưởng một quyền đơn giản nhất, quyền được khỏe mạnh, vui chơi học hành như bao trẻ em khác.
Một thống kê gần đây cho biết: 70% số gia đình nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thuộc diện hộ đói và nghèo, trong đó có 40% là số hộ đói; 22% số gia đình có từ 3 nạn nhân trở lên; 30% nạn nhân sức khỏe yếu hơn trước; 90% không có chuyên môn nghề nghiệp…
Những cảnh đau lòng, những câu chuyện thương tâm về nạn nhân da cam/đi-ô-xin thì không thể kể hết. Thử tưởng tượng xem, trong một gia đình, người phụ nữ mang nặng đẻ đau rồi để mỗi lần sinh nở lại là mỗi lần buồn đau khi chỉ đẻ ra những đứa trẻ dị dạng. Tần tảo nuôi con mấy chục năm mà con vẫn vô tri vô giác. Thật đau lòng khi chứng kiến những gia đình cả 5 cha con đều là nạn nhân, thậm chí nhiều gia đình có 3 thế hệ đều không thoát khỏi di chứng của chất da cam/đi-ô-xin.
Vậy những ai là nạn nhân của chất da cam/đi-ô-xin? Họ là các cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân du kích, tự vệ, dân công hỏa tuyến, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở những vùng bị rải chất độc da cam/đi-ô-xin trên chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Họ còn là những thường dân sinh sống trong các vùng bị rải chất độc. Bên kia chiến tuyến, những người lính cho dù đó là lính ngụy hay lính Mỹ, họ cũng không nằm ngoài vòng định mệnh chất độc da cam/đi-ô-xin. Dù lai lịch khác nhau, nguyên nhân dẫn tới tai họa cũng khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đều là nạn nhân của chất độc da cam/đi-ô-xin.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng đã kịp thời có những chính sách quan tâm, chăm lo cho các nạn nhân da cam/đi-ô-xin. Nhiều chính sách đãi ngộ đã đến với các nạn nhân. Không thể kể hết đã có bao nhiêu việc làm tình nghĩa, việc thiện của cộng đồng, của dân tộc dành cho những nạn nhân da cam/đi-ô-xin. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng, của toàn dân tộc đã phần nào xoa dịu nỗi đau, sẻ chia nhọc nhằn với các nạn nhân và gia đình họ.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết trong một bức thư gửi các nạn nhân nhân “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam” như sau: “Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam và cũng là nỗi đau của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Tôi bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và xin được cùng chia sẻ với anh chị em và các cháu nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin về sự mất mát đau thương này. Tôi biểu dương và khen ngợi những nạn nhân đã nêu cao tinh thần “tự lực cánh sinh”, quyết tâm luyện tập, điều trị, phục hồi chức năng hòa nhập với cộng đồng…”.
 |
|
Các bạn trẻ Nhật Bản và Việt Nam ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Internet |
Để khắc phục hậu quả và đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin đấu tranh thực thi công lý, Ủy ban 10-80 (ủy ban điều tra hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin) để điều tra và Ban Chỉ đạo 33 (Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin) để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học đã ra đời. Ngày 10-1-2004, Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin cũng chính thức đi vào hoạt động với chức năng chính là bảo vệ quyền lợi nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và là đại diện pháp lý cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.
Sự quan tâm của các cấp, những tấm lòng của cộng đồng, của đồng bào ta trong nước và nước ngoài, những tổ chức và cá nhân có lương tri tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, những mái ấm tình thương, những làng hòa bình, hữu nghị, những món quà, những tấm lòng chân thành từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã đến với các nạn nhân da cam/đi-ô-xin, tất cả chỉ với một mong muốn “xoa dịu nỗi đau da cam”, đúng như Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ làm hết sức mình vì nạn nhân để làm sao mỗi ngày, nạn nhân có đời sống tốt đẹp hơn…”.
MAI THẾ CHÍNH