QĐND - Chúng tôi băng qua con đường ngoằn nghèo, mấp mô bởi những lốc đá núi chắn ngang để đến bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bản Poọng lọt thỏm trong thung lũng với 78 hộ dân, hơn 400 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Thái.
Theo các già làng trong bản, trước kia, bản lúc nào cũng đông vui. Nhưng mấy năm trở lại đây, bản trở nên vắng người, nhất là thanh niên. Thấy chúng tôi ăn mặc khác với người trong bản, mọi người đều nhìn với ánh mắt soi mói. Các già như cảnh giác vì nghĩ chúng tôi là người lạ vào bản để lôi kéo thanh niên trong bản đi tìm ma túy, hút chích, mà theo như ông Ban Sôm (60 tuổi)-người dân trong bản cho biết: “Hơn 3 năm trở lại đây, thanh niên trai tráng trong bản thi nhau hút thuốc phiện. Một người hút, hai người chích, rồi nhiều người học đòi. Kim tiêm vứt tràn lan trong bản”.
 |
|
Bản Lát ngày càng trở nên hoang vắng, thưa người.
|
Sở dĩ “cơn bão” HIV/AIDS ngày một lan rộng trong bản nhỏ là vì sau mỗi một mùa nương rẫy, người dân không có việc làm, nhất là thanh niên trong bản kéo nhau đi nơi khác tìm việc, sau khi trở về bản đã mang trong mình một “con nghiện”. Rồi một hôm, có một thanh niên trong bản bỗng lăn ra chết sau một cú sốc thuốc. Đưa vào viện mới biết người này bị nhiễm HIV/AIDS. Rồi sau đó cứ thấy thanh niên của bản lần lượt chết vì căn bệnh ác quỷ này.
Hơn 3 năm qua, thanh niên trai tráng trong bản trở nên vắng bóng. Cái chết từ chất ma túy và căn bệnh HIV/AIDS như một màu đen bao trùm lên bản Poọng.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn cũ nát, ông Ban Sông nhìn hai đứa cháu nhỏ của mình mà rớt nước mắt. Ông tâm sự với chúng tôi: “Con trai tôi lấy vợ gần chục năm nay và sinh được hai cháu. Hơn một năm về trước, cả hai vợ chồng đều chết vì căn bệnh HIV/AIDS, để lại cho tôi hai đứa cháu nhỏ. Người dân trong bản, các bạn cùng lứa tuổi đều xa lánh các cháu vì sợ lây bệnh. Rồi không biết cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên sẽ ra sao”.
“Từ ngày con nghiện xuất hiện, bản làng luôn xảy ra mất trộm. Có nhà dồn tiền cả năm mới mua được chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại cũng bị lấy mất. Nhà nào có người nghiện đồng nghĩa với nhà đó trở nên lụi bại, trống trải, đồ đạc trong nhà cứ mất dần”-ông So, người trong bản cho biết.
Thời gian gần đây, cơn bão HIV/AIDS đã lan nhanh sang các bản bên cạnh, mà theo trưởng bản Lát-ông Vi Văn Khít cho biết, khoảng hơn một năm nay, bản Lát cũng đã có nhiều người nghiện và bị chết do HIV/AIDS. Bản Lát cách bản Poọng khoảng 7km với 241 hộ gia đình.
Từ năm 2009 đến nay, cả bản cũng có hàng chục người bị nghiện và 3 người chết do nhiễm HIV/AIDS. Trong số những người bị mắc HIV/AIDS chủ yếu là nam giới tuổi từ 20 đến 30, một số ít phụ nữ bị mắc bệnh này là do lây từ chồng.
Ông Khít cho biết thêm: “Khoảng 3 năm trở lại đây, bản Poọng có gần 30 người chết vì HIV/AIDS, bản Lát có 3 người chết, còn số người đang trong giai đoạn hút, chích thì nhiều lắm. Rồi vài năm nữa không biết bản Poọng, bản Lát có còn thanh niên trai tráng để lên rẫy nữa không”.
Chia tay những người dân, chúng tôi lại đi men theo sườn núi về xuôi trước buổi chiều tối mập mờ. Hình ảnh lũ trẻ thơ lấm lem bùn đất, nô đùa hồn nhiên cứ ám ảnh trong đầu. Rồi tương lai của bọn trẻ sẽ ra sao khi cuộc sống còn phải lo miếng ăn hằng ngày và mầm mống của căn bệnh thế kỷ luôn rình rập ở bên.
Bài và ảnh: Trung Anh