424 thông báo phát hiện mới về khảo cổ học là “con số biết nói” của Ngành khảo cổ học Việt Nam năm 2009. Bên cạnh chú trọng tăng cường liên kết nghiên cứu liên ngành, đa ngành để nhận diện chính xác, khách quan hơn giá trị của từng di chỉ, Ngành khảo cổ học đã hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt các di sản văn hóa mà vẫn phục vụ có hiệu quả việc xây dựng các công trình, dự án lớn của đất nước như Thủy điện Sơn La, Khu trung tâm chính trị Ba Đình...

Trưng bày một số hiện vật tại cuộc khai quật di tích thành Hồ (Phú Yên). Ảnh: TƯỞNG HOÀI

Ấn tượng về khảo cổ học thời đại Đá và Kim khí

Trong số 42 thông báo khảo cổ học thời đại Đá năm 2009, đáng chú ý là đợt khai quật đầu tiên tại Sơn La đã thu được hàng trăm hiện vật có giá trị, nhiều mộ táng, di cốt người và động vật, bếp, chân cột, đá, dấu vết lò nung, đồ trang sức, công cụ săn bắn, hái lượm, đồ gốm... Một số di tích như Mường Chiên, Pắc Ma, Pá Muội, Hua Lon, Pá Màng... có các địa tầng lưu giữ các vết tích văn hóa với nhiều loại hình, hiện vật, dấu tích phong phú. PGS.TS Nguyễn Khắc Sử (Viện Khảo cổ học) cho biết:

- Thông qua việc phân tích và so sánh các kết quả thu được, có thể dự đoán di tích sớm nhất cách ngày nay khoảng 3 vạn năm, tương đương với các nền văn hóa tiền Đông Sơn. Đây là dấu mốc quan trọng chứng minh cho sự chuyển biến từ đời sống lang thang dọc thềm sông sang định cư trong hang động, từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt sơ khai, từ dã man sang văn minh cư dân bản địa.

Khảo cổ học thời đại Kim khí tiếp tục các cuộc khai quật với 88 thông báo phát hiện mới. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội phối hợp với Bảo tàng tỉnh Phú Thọ tiến hành khai quật lần thứ 4 địa điểm Phùng Nguyên trên diện tích 61m2 để lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di chỉ quan trọng này. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh khai quật di tích Bãi Cọi. Trên diện tích khai quật 160m2, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ở đây 16 mộ (14 mộ đất và 2 mộ quan tài) với nhiều di vật như nồi, chõ, bình, bát, dọi xe chỉ, khuyên tai, chum... bằng các chất liệu đồng, sắt, thủy tinh, gốm, đất nung. Theo Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Võ Hồng Hải, các di tích tìm thấy đã chứng tỏ di tích Bãi Cọi hội tụ nhiều yếu tố văn hóa chủ đạo của cư dân bản địa Sa Huỳnh-Đông Sơn và ít nhiều mang dấu ấn của văn hóa Hán cách đây khoảng 2 vạn năm. Hiện nay, Hà Tĩnh đang lập hồ sơ đề nghị công nhận Bãi Cọi là di tích cấp quốc gia.

Tiểu ban khảo cổ học Kim khí (Viện Khảo cổ học) còn nhận được 12 thông báo phát hiện mới ở các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đắc Lắc; 15 thông báo về các di tích, di vật trong các cuộc khai quật; 33 thông báo phát hiện trống đồng, di vật đồng, đá, trong đó đáng kể nhất là bộ sưu tập đồ đồng Đông Sơn ở Sơn Dương (Tuyên Quang) với 43 tiêu bản gồm cuốc, rìu, qua, mũi tên, lao, tấm che ngực, gương đồng và bộ sưu tập 62 di vật đồng, sắt từ bờ lở sông Hồng ở Đông Cuông (Yên Bái). 

Khởi sắc khảo cổ học Chăm Pa, Óc Eo

Tuy chỉ có 24 thông báo trong tổng số 424 phát hiện mới về khảo cổ năm 2009, nhưng khảo cổ học Chăm Pa, Óc Eo đã có một số cuộc khai quật mang lại nhiều kết quả có giá trị. Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học phối hợp với Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ và Bảo tàng tỉnh Bình Định đã tiến hành khai quật lần thứ 3 khu di tích tháp Dương Long ở huyện Tây Sơn. Phát hiện quan trọng nhất ở lần khai quật này là đã tìm thấy hai kiến trúc phụ phía Tây khu tháp với dạng đài thờ nằm trên trục Bắc Nam đối diện ở ba mặt tháp hiện còn, tương tự kiến trúc đã khai quật ở Cát Tiên (Lâm Đồng) với hàng trăm khối đá trạm trổ tinh xảo.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thăm dò, khai quật di tích thành Hồ trên diện tích 512m2 đã phát hiện 5 chân trụ cột có thể là nơi chuẩn bị lễ vật (madapa) giống như ở tháp Ponagar ở Nha Trang và thu được hơn 100.000 hiện vật như bàn mài bằng đá, đồ gốm với nhiều biểu tượng linga, đinh gốm, gốm trang trí, hạt chuỗi cùng rất nhiều loại gạch, ngói hình mặt hề nam nữ, hình hoa sen, sư tử...

Bên cạnh đó, năm 2009 còn phát hiện di tích tháp Chăm ở bản Kieng ở xã Krong Năng, huyện Krong Ba (Gia Lai) cùng nhiều trang trí kiến trúc Chăm Pa như trụ gốm ở Trà Kiệu (Quảng Nam), Nam Thổ Sơn (Đà Nẵng), Cổ Lũy (Quảng Ngãi). Tại tỉnh Bình Định, đã phát hiện tượng Phật Lồi dạng vị Bồ Tát trong tư thế thiền định đội mũ hình trụ cao có khắc bùa “Omkar”, trán có 3 vạch song song và lưng tượng là hình tấm bia có 12 chữ Chăm Pa cổ chưa được giải mã.

Nói về kết quả và ý nghĩa, giá trị khảo cổ học trong năm 2009, PGS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học tâm sự:

- Trong guồng quay ồn ào, tấp nập của xã hội hiện đại, các nhà khảo cổ học vẫn âm thầm thăm dò, tìm kiếm trong lòng đất những di tích, di chỉ, hiện vật để giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn nguồn gốc lịch sử của các dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Không những thế, việc khai quật đã giúp các cơ quan chức năng, các địa phương lập quy hoạch bảo vệ, quản lý, trùng tu, tôn tạo, xếp hạng, khai thác các di tích, di sản văn hóa, trong đó tiêu biểu nhất các cuộc khai quật di tích thời Trần (Nam Định), đàn Nam Giao (Thanh Hóa), đàn Xã Tắc (Thừa Thiên-Huế), tháp Dương Long (Bình Định).

NGUYỄN VĂN HẢI