Trong đại đội, Ninh có "lợi thế" về chiều cao, dáng và khuôn mặt điển trai. Sau một lần làm tuyên truyền viên chính trong hội thi tuyên truyền viên trẻ thành công, Ninh được anh em trong đơn vị đặt cho biệt danh "Ninh MC" (MC (em-xi): người dẫn chương trình). Ninh rất lấy làm hãnh diện về biệt danh này. Được cán bộ chỉ huy nhìn với con mắt "ưu ái", Ninh càng cố ý thể hiện mình là người "nổi trội" hơn các chiến sĩ khác. Không những thế, Ninh thường bộc lộ phong cách "sành điệu" trong con mắt mọi người xung quanh. Mái tóc cắt "nhái" theo kiểu một nam ca sĩ trẻ, vào hai ngày nghỉ cuối tuần, Ninh hay chải chuốt, "xịt gôm" trông rất "mốt". Có chiếc điện thoại di động, những lúc rỗi rãi, hết chơi trò chơi trên máy, Ninh lại mở nhạc nghe những bài hát "lạ tai" hay có khi "hứng" lên thì trò chuyện rôm rả dài dài với ai đó. Được biên chế ở tiểu đội có 3 chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, nhưng chả mấy khi Ninh trò chuyện với những người đồng đội chất phác này. Thấy thái độ và kiểu cách sống của Ninh xa lạ và chưa phù hợp với nếp sống giản dị, cởi mở, đầm ấm của anh em trong đơn vị, một buổi tối thứ bảy, Phương-người đồng hương cùng huyện-rủ Ninh ra ngồi trên ghế đá để cùng trò chuyện. Phương không nói thẳng ngay mà khéo léo hỏi Ninh:

- Này, cậu có thích kịch bản "Xây dựng nếp sống chính quy và văn hóa mẫu mực" trong hội thi tuyên truyền trẻ vừa rồi của đơn vị ta không?

Biết ý bạn đang "ngầm khen" mình, Ninh tỏ vẻ tâm đắc:

- Có, mình thích thì mới tham gia nhiệt tình thế chứ. Nói thật nhé, nhờ hội thi này mà mình cảm thấy tự tin hơn nhiều trong cuộc sống đấy.

- Cậu thích nhất đoạn nào của kịch bản này?

- Đoạn nào mình cũng thích thì mới diễn đạt và thể hiện thành công vai trò của "nam tuyên truyền viên chính" trong suốt hội thi chứ!

- Nhưng theo như mình biết-Phương bắt đầu chuyển sang hướng khác một cách nhẹ nhàng, tinh tế-Anh em trong đơn vị rất thích đoạn nói về nếp sống cần kiệm, trung thực, giản dị và tinh thần đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi điều kiện, hoàn cảnh của người lính. Đó mới làm nên văn hóa Bộ đội Cụ Hồ như bạn từng tuyên truyền trước hàng trăm bạn trẻ. Nhưng cậu có thấy hiện nay ở đại đội ta có vài ba chiến sĩ có lối sống chưa thực sự giản dị, điềm đạm, mực thước như phong cách vốn có của người lính và thiếu sự hòa đồng, chia sẻ với đồng đội không?

- Mình không để ý lắm, nhưng những người đó thường có biểu hiện cụ thể như thế nào nhỉ?-Ninh vẫn vô tâm, hỏi lại.

- Ví như đầu tóc cố tình "nhái" theo một ca sĩ nổi tiếng nào đó, sử dụng điện thoại di động không đúng lúc, đúng chỗ hay ít quan tâm, trò chuyện với người sống ngay bên cạnh mình.

Thấy Phương nói ám chỉ mình, Ninh hơi đỏ mặt, tỏ ý gượng gạo, nhưng vẫn lên tiếng "bảo thủ":

- Đó là phong cách riêng và cá tính của mỗi người, không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác là được!

Lúc này, Phương mới góp ý chân thành:

- Là đồng hương với nhau, thành thật khuyên cậu nên thay đổi suy nghĩ và đổi mới phong cách sống của mình cho phù hợp với số đông anh em chiến sĩ trong đơn vị. Vì cậu không nghe anh em bàn tán xì xào rằng, mới làm "em-xi" nghiệp dư một lần mà cũng dễ "xa dân" như thế, nếu trở thành "em-xi" chuyên nghiệp thì cậu sống "kiểu cách" đến mức nào? Sống trong môi trường tập thể, cậu nên gắn bó, hòa đồng với anh em, tránh những cử chỉ, hành vi "thể hiện cái tôi" không đúng lúc, đúng chỗ của mình. Chúng ta chỉ gắn bó với nhau một năm rưỡi quân ngũ thôi, nên hãy sống chân tình, đầm ấm, chia sẻ với nhau để giữ lại những kỷ niệm đẹp khi xa nhau.

Ninh không nói thêm câu nào, bất chợt mắt nhìn xa xăm và nét mặt thoáng buồn. Sau lần góp ý đó của Phương, Ninh hòa nhập thân mật và sống niềm nở, tình cảm hơn với đồng đội.

NGUYỄN VĂN HẢI