Trong ngõ sâu cuối làng, trước thềm ngôi nhà mới còn thơm nồng mùi vôi vữa. Bà Yêm một thương binh 4/4, cựu TNXP của thôn 3, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar đang tươi cười đón khách.

Bàn tay thô ráp ôm chầm lấy người chiến sĩ trẻ, vui mừng, xúc động, bà nói:

Vui lắm chú à, từ nay mẹ con tôi không còn nửa đêm phải xô, thùng hứng nước mưa, ngủ ngon giấc được rồi chú à. Thật không biết lấy gì cảm ơn các chú…

Không vui sao được khi cả cuộc đời bà lo miếng cơm manh áo còn không đủ, nói gì đến xây nhà.

Ngôi nhà rộng chừng 30m2, mái lợp tôn, tường gạch, nền lát gạch hoa, trần đóng la phông, có phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và một ngăn bếp, được xây dựng từ sự tự nguyện đóng góp của đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, quỹ người nghèo xã Ea Kpam và bà con cùng xóm.

Bà lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng trên một miền quê nghèo ở Hà Tĩnh, cha bà đã hy sinh, nối tiếp anh trai và chị gái, 20 tuổi bà đi TNXP hỏa tuyến ở Lào, rồi chiến trường Quảng Trị. Là chiến sĩ trung kiên, tuổi thanh xuân đẹp nhất bà để lại nơi chiến trường. Hòa bình lập lại, bà lấy chồng sinh được năm người con. Các con bà như những hòn ngọc quí, càng lớn, càng chăm ngoan. Hạnh phúc như giọt sương long lanh trong tay rồi vỡ òa trước mặt, khi chồng bà đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư do nhiễm chất độc da cam. Đau thương tưởng chừng như không thể qua nổi, bà gắng gượng sống vì con, niềm hy vọng và chỗ dựa duy nhất của cuộc đời bà, ngờ đâu, đang tuổi ăn tuổi lớn rồi đột nhiên các con bà lần lượt đổ bệnh, hết anh, đến em thay nhau “đi” theo bố nó cũng do nhiễm chất độc da cam, bị ung thư máu.

Nhìn người đàn bà nhỏ thó đang tươi cười đón khách, tôi không thể tin nổi đôi vai còm nhom ấy có thể trụ nổi với bao gian khổ như thế. Thật là một sức chịu đựng phi thường. May mà đời còn thương, còn để lại cho bà người con trai út, hiện đang học trung học. Tâm sự với tôi, bà nói:

-Khổ cực mấy tôi cũng chịu được, tôi chỉ mong sao cho cháu nó mạnh khỏe, bình thường thôi chú à.

Dẫu biết rằng chiến tranh là hy sinh mất mát, được lành lặn trở về như bà đã là hạnh phúc nhưng hậu quả của nó để lại thật khôn lường… Ngôi nhà mới bắt nguồn bằng nghĩa tình đồng đội, “đạo lý uống nước nhớ nguồn” và tình cảm tương thân, tương ái, là niềm động viên, an ủi hy vọng sưởi ấm phần nào những hy sinh mất mát của những người cựu TNXP.

NGUYỄN VĂN DŨNG