Với chị Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần May 19, niềm đam mê nghề may đã giúp chị trở thành “tay kéo vàng”. Chị tâm sự: “Từ bé mình đã thích may, vá. Quần áo của bố mẹ, của bản thân, mình đều tự cắt, tự khâu”. Tốt nghiệp phổ thông trung học, chị không đăng ký dự thi vào trường chuyên nghiệp nào mà xin vào làm ở Công ty X20. Khi vào Công ty, Nguyễn Thị Hằng được miễn tham dự lớp đào tạo cắt may và ngay lập tức được thể hiện tay nghề trên sản phẩm may quân đội như quân phục K88, áo đại cán, rồi đến những sản phẩm xuất khẩu sang Nga, Mỹ. Đến khi đã “có nghề”, được điều lên làm kỹ thuật nhưng người con gái quê Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc này vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi xuống phân xưởng để dạy may cho những công nhân mới vào nghề.

Chị Nguyễn Thị Hằng (người bên trái).

Việc chị về với May 19 là cả một câu chuyện dài về duyên số khi chị “phải lòng” anh Nguyễn Văn Điền công tác tại Bộ tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân rồi đi tới hôn nhân. Khi chị làm đơn gửi Công ty May 19, Giám đốc Phạm Duy Tân thử thách bằng việc ra “đề bài” cho may một bộ quân phục do chính anh thiết kế. Khi sản phẩm hoàn thành, vị giám đốc đã chấp thuận nhận chị về “đầu quân” vào năm 1992 bởi một điều đơn giản: Chị có tay nghề rất cao.

Trong căn nhà luôn rộn tiếng cười của gia đình chị tại ngõ 20/8 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội chị nói với tôi: “Không thể lý giải được tại sao mình lại yêu cái nghề may đến thế. Giai đoạn sinh con, hay khi ngành may lao đao vì thiếu việc làm… gia đình, bè bạn khuyên bỏ nghề, kiếm một công việc nhàn hơn nhưng mình vẫn quyết tâm ở lại”. Với Nguyễn Thị Hằng, sự đam mê, tận tâm với nghề đã góp một phần công sức vào sự lớn mạnh của Công ty. Và bởi có “tay kéo vàng”, lại luôn tận tình với công nhân nên với 18 năm công tác thì chị có tới 15 năm được đồng nghiệp tín nhiệm bầu là Chiến sĩ thi đua, bản thân luôn là thợ may giỏi cấp toàn quân.

 Bài và ảnh: Xuân Đức