 |
| Lễ dâng hương tại Đền Hùng. Ảnh Vnn |
Nhiều khám phá về vùng Đất Tổ cội nguồn giúp các nhà khảo cổ không những thêm nhiều tư liệu mà còn nhận thức mới về một thời đại đã lùi xa nhưng lại rất gần gũi trong tâm khảm con dân nước Việt.
Chép về lịch sử sớm nhất ở nước ta là sách Việt Sử lược, được soạn vào thời Trần đã có vài dòng nói về thời Hùng Vương: "Đến thời Trang Vương nhà Chu, tức năm 696-682 trước Công Nguyên, ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang". Như vậy thời đại được sử sách nói đến sớm nhất ở ta chính là thời đại các Vua Hùng. Không chỉ thư tịch ghi lại mà ký ức truyền đời được chắt lọc qua truyền thuyết, qua việc dựng đền miếu thờ Hùng Vương và các tướng sĩ đều nói đến một cội nguồn, một vùng Đất Tổ. Thật hiếm có một dân tộc nào có được nét đẹp tâm linh đến vậy: chung một ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, chung một ngôi mộ tổ trên đỉnh núi có ngôi đền chung là Đền Hùng. Đấy chính là bản sắc của dân tộc ta khá đậm nét và trường tồn trong cái cách tri ân tổ tiên.
Câu chuyện hư hư thực thực giàu chất nhân văn và lòng yêu nước trong truyền thuyết Hùng Vương chứa bao nhiêu phần trăm lịch sử đã là một câu hỏi cần được giải đáp. Mà không cứ ở ta, các nhà khảo cổ Nhật Bản cũng gặp tình trạng tương tự khi đi tìm cội nguồn, họ đang tìm những dấu tích vật chất làm nền tảng cho một nhà nước sơ khai Yamatai dưới quyền cai trị của Nữ hoàng Himiko cách đây khoảng hai ngàn năm. Từ truyền thuyết, các dạng nhà nước sơ khai ở Nhật và ở ta ngày càng được soi tỏ dưới ánh sáng mới của tư liệu khảo cổ học.
Một sự trùng hợp có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc vào thời điểm mà Việt Sử lược nói đến thời Hùng Vương cũng là thời điểm nước ta nảy nở nền văn hóa Đông Sơn. Nền văn hóa này kéo dài từ khoảng thế kỷ 7 trước Công Nguyên đến thế kỷ 1-2 sau Công Nguyên. Vì thế, nhà nước Hùng Vương tồn tại và phát triển phải dựa trên nền tảng vật chất của văn hóa Đông Sơn, thậm chí cả vào sự kế thừa của các nền văn hóa trước đó nữa. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng loạt làng xóm, khu mộ và hiện vật của nền văn hóa này. Điển hình là những trống đồng nổi tiếng, biểu trưng cho quyền lực thủ lĩnh, các thạp, thố, rìu chiến, giáo, lao, mũi tên, nỏ, đồ trang sức chứng tỏ người Việt thời đó đã có nền kỹ nghệ đúc đồng cao. Từ đó có thể thấy kinh tế luyện kim, nông nghiệp phát triển dẫn đến sự phân hóa xã hội, hình thành nhà nước Văn Lang.
Phú Thọ, mảnh đất vốn được coi là nơi đậm đặc truyền thuyết Hùng Vương, nơi có Đền Hùng lại là nơi mà tìm được nhiều di tích liên quan đến thời này nhất. Có 67 di tích khảo cổ trên địa bàn Phú Thọ, trong đó có di tích Làng Cả với 314 mộ táng ở vùng ngã ba sông Việt Trì được coi là dấu tích của một Kinh đô Văn Lang để lại. Khu mộ lớn chắc phải thuộc về một đô thị lớn đương thời mà sử sách nói đến. Một rẻo đất từ ngã ba sông Hồng-Đà Lô kéo lên đến Đền Hùng cũng là khu chứa đậm đặc di tích nhất tỉnh. Cũng không phải ngẫu nhiên mà ngay dưới chân Đền Hùng lại tìm thấy chiếc trống đồng Hy Cương to đẹp chỉ có thủ lĩnh lớn mới có được. Vì thế, từ cách đây vài chục năm, các nhà khảo cổ đã khá thống nhất với nhau về một vùng phát tích của các Vua Hùng chính là vùng quanh ngã ba sông của Phú Thọ.
Mới đây nhất, nhiều vết tích của thời các Vua Hùng và trước thời Vua Hùng (thời tiền Hùng Vương) lại liên tục tìm thấy thêm phần khẳng định về sự tồn tại thực tế của một thời đại cội nguồn trên đất Phú Thọ.
Địa điểm Gò De, xã Thanh Đình, huyện Lâm Thao đã được khai quật gần đây trong những năm 2003 và 2006 cho thấy một số mộ táng được chôn khá nhiều đồ đồng quý, có thạp, rìu, giáo, đồ gốm và đáng chú ý có cả chiếc qua đồng dài 29cm (một loại vũ khí thời cổ đại, được lắp cán dài như câu liêm), trang trí biểu tượng hoa văn hình người. Chỉ có ở tầm Lạc hầu, Lạc tướng là những thủ lĩnh quân sự đương thời mới có được chiếc qua như vậy. Ngôi mộ đẹp nhất tìm được ở đây đã được đem về Bảo tàng Đền Hùng và hiện đang được trưng bày khá trang trọng.
Các nhà khảo cổ cũng tiếp tục khai quật địa điểm Làng Cả (phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì) trong năm 2005-2006 để quy hoạch lâu dài địa điểm này. Thêm nhiều mộ táng và vết tích cư trú được biết đến, cho thấy nơi đây quả là một vùng trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa lớn nhất vùng, không chỉ của thời Hùng Vương mà còn ở nhiều thời đại sau nữa.
Mới đây nhất, tháng 12-2006, một ngôi mộ được chôn nhiều hiện vật quý tìm được ở địa điểm Xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh đã làm các nhà khoa học phải sửng sốt: tìm được 2 chiếc nha chương to đẹp nhất nước ta, chiếc lớn nhất có chiều dài 63cm, được làm bằng đá ngọc màu trắng vân đỏ. Cùng chôn trong mộ có nhiều vòng đeo cổ, hạt chuỗi, 4 chiếc vòng đeo tay. Tất cả đều làm từ đá ngọc được mài trau chuốt. Chỉ có những thủ lĩnh lớn mới có nha chương. (Nha chương là tín vật đặc biệt). Được biết, ngôi mộ của thủ lĩnh này thuộc về giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên thời Tiền Hùng Vương cách đây gần 4.000 năm. Điều đó càng chứng tỏ ngay cả trước thời Vua Hùng thì trên mảnh đất Phú Thọ cũng đã xuất hiện những thủ lĩnh rồi. Sự ra đời của Hùng Vương chính là trên nền tảng thống nhất được những thủ lĩnh nhỏ hơn như vậy.
Nhiều tư liệu khảo cổ mới phát hiện đã khẳng định mảnh đất Phú Thọ quả là nơi phát tích các Vua Hùng. Nơi đây đậm đặc di tích khảo cổ nhất và cũng tìm thấy khá nhiều mộ táng các thủ lĩnh quân sự. Vào thời đại đó, mảnh đất này hoàn toàn đầy đủ điều kiện để trở thành nơi định đô đầu tiên của dân tộc: vùng ngã ba sông thuận tiện phát triển nông nghiệp trồng lúa nước, thuận tiện giao lưu giữa vùng nguyên liệu đúc đồng ở thượng lưu sông Hồng và vùng hạ lưu giàu tiềm năng đất đai màu mỡ và cả biển khơi lắm hải sản. Ngày càng thêm nhiều vết tích khảo cổ của thời đại Hùng Vương đã chứng minh một sự thật lịch sử: cách đây khoảng 2.700 năm ở vùng Phú Thọ quả là có một trung tâm chính trị lớn mà đứng đầu là Vua Hùng của nhà nước sơ khai có tên gọi là Văn Lang. Đó là một điều rất đáng tự hào khi chúng ta biết được quanh vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo vào thời buổi ấy chưa có một dạng nhà nước nào như thế.
PGS-TS Trịnh Sinh