QĐND - Tôi quen cựu chiến binh Nguyễn Đăng San rất tình cờ! Đó là một lần đi dự hội nghị do Binh đoàn 12 tổ chức nhằm bàn bạc công việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn huyền thoại. Thấy đôi lộc bình đặt trong Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh có bài thơ rất hay, tôi hỏi tác giả bài thơ thì được ban tổ chức giới thiệu gặp anh San.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã “mê” ngay những ký ức một thời lửa đạn của anh. Ngay sau đó, được anh cung cấp tư liệu, tôi đã viết hai bài: “Nhớ nhé, quê anh ở Thái Bình” nói về cuộc chiến đấu không cân sức của anh San và một vài đồng đội (trong đó có Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm, quê ở Thái Bình - một người mà anh San cứ đau đáu mong Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho anh) và bài “Giá mà gặp lại cô ấy” viết về kỷ niệm của anh San với một cô gái tàn tật trên đất nước Trệu Voi. Cả hai bài báo nhỏ ấy đều có tiếng vang trong bạn đọc, được nhiều người gửi thư khen ngợi...
 |
|
Bìa cuốn sách Ký ức thời binh lửa
|
Thế rồi một ngày, tôi đang đi công tác ở Hải Phòng thì anh San điện, bảo tôi có điều kiện thì rẽ qua chỗ anh, anh nhờ đọc và góp ý về cuốn sách “Ký ức thời binh lửa” sắp in. Tôi đã bắt xe đi ngay Quảng Ninh với mong muốn được tiếp cận với cuốn hồi ký của một ngưới lính đã đi qua những thử thách khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, người đã nhiều lần sống sót qua những trận đụng độ sinh tử với quân thù, nhất là những trận đánh trong chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào mà Sư đoàn 2 của anh là đơn vị đã lập những chiến công xuất sắc.
Đọc “Ký ức thời binh lửa” của Nguyễn Đăng San, trong tôi cứ tràn lên nỗi nghẹn ngào. Dẫu biết chiến tranh là khốc liệt, dẫu đã xem rất nhiều bộ phim chiến tranh, với những đoạn phim được dàn dựng bằng sự tưởng tượng phong phú của các đạo diễn tài ba, nhưng không ai có thể tưởng tượng được trong cuộc chiến tranh tàn khốc lại tràn đầy những vẻ đẹp của khát vọng, hoài bão, lý tưởng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”; càng không ai có thể tưởng tượng, đằng sau nụ cười luôn phảng phất trên môi người lính Nguyễn Đăng San, lại là một mảng ký ức đẫm máu, đầy đau thương như thế.
Và tôi lặng đi, tôi chưa dám viết, chưa dám bình luận, phân tích về cuốn sách này. Tôi chắc chắn sẽ làm việc này, nhưng tôi muốn có thời gian để đọc lại nó vài lần nữa, và tôi sẽ nhốt mình trong phòng, gác lại mọi công việc, để suy ngẫm, để có một bài viết ngang tầm với ký ức rất đẹp, rất hào hùng mà cũng rất đời của anh San.
Chính vì vậy nên anh San hỏi tôi có cần thêm bớt, cơ cấu gì về cuốn sách hay không? Tôi cho rằng, hãy để cuốn hồi ký tồn tại một cách tự nhiên, đừng chạm bàn tay nghệ thuật sắp đặt, sẽ làm mất giá trị lịch sử chân thực về một thời kỳ anh hùng của dân tộc, một thời kỳ sôi động và hào hùng nhất của người lính Nguyễn Đăng San.
Và tôi thầm mong: Giá như tất cả bạn trẻ được một lần đọc “Ký ức thời binh lửa” thì họ sẽ hiểu tường tận về cha ông mình hơn, hiểu rõ cái giá mà cha ông đã bỏ cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay.
Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Hải