Đã hơn 10 năm nay, bất kể trời mưa dầm gió bấc, hay đêm đông lạnh giá, cứ đúng 18 giờ 45 phút, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, chị lại đến với các em-những đứa trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ và lang thang cơ nhỡ-tại lớp học tình thương phường Quyết Thắng (thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Chị Nga đang uốn từng nét chữ cho các cháu trong lớp học tình thương

Đó là chị Nguyễn Thị Tuý Nga, trú tại số nhà 90A, đường Lê Lợi, thị xã Kon Tum. Chị kể: Năm 1970, tốt nghiệp Trường trung học Sư phạm Quy Nhơn, chị được phân công về giảng dạy tại Trường tiểu học Trung Lương (nay là Trường Tiểu học Phan Đình Phùng). Vì điều kiện gia đình khó khăn, với đồng lương "còm" không đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày, chị đã xin chuyển sang dạy ở lớp học của Công ty Cao su Kon Tum, tại thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang (thị xã Kon Tum). Tại đây, vừa dạy chị vừa làm thêm các việc như: Cuốc cỏ, lấy mủ cao su, bán hàng tạp hoá... để tăng thu nhập cho gia đình. Tuy vậy, cuộc sống của chị cũng chẳng lấy gì làm no ấm. Là một người vợ đảm đang trong gia đình (chồng chị bị mất 75% sức khỏe do trúng đạn trong lúc lao động), chị thường xuyên phải lam lũ để mưu sinh... Năm 2000, chồng chị bị vết thương tái phát sức khoẻ suy sụp, chị phải tạm nghỉ dạy giữa chừng để chăm sóc gia đình, cuộc sống của gia đình khó khăn càng khó khăn hơn...

Năm 1995, UBND phường Quyết Thắng được Tổ chức CCFC của Pháp (chuyên tài trợ cho việc giáo dục trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn) tài trợ ngân sách để mở lớp học tình thương dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn. Ngay từ khi mới mở lớp, chị là một trong hai người được mời về đây giảng dạy với mức lương 300.000 đồng/tháng. Với chị, đây là khoản tiền góp phần khắc phục khó khăn trong gia đình. Nhưng thời gian cũng chỉ được một năm sau kể từ ngày mở lớp học, tổ chức CCFC của Pháp cũng "bặt vô âm tín", nguồn kinh phí tài trợ phục vụ cho lớp học chẳng còn, lớp học tình thương này được giao về cho Trường tiểu học Phan Đình Phùng quản lý và giảng dạy (do lớp học nằm trong khuôn viên của trường).

Năm 1998, do đặc thù của lớp học, phần vì không có kinh phí, phần vì những đứa trẻ này không có thời gian để được "làm quen con chữ", các em bỏ học ngày càng đông (có hôm chỉ 3, 4 em đến lớp), nên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng không thể duy trì được lớp học này đành phải ngậm ngùi nhìn các cháu bỏ lớp. Trước nguy cơ lớp học tan rã, nhận thấy chỉ có chị Nga mới đảm nhiệm được lớp học, lãnh đạo phường Quyết Thắng (lúc bấy giờ Phó chủ tịch Trương Mai Thanh Tú) đã đến nhà động viên chị quay trở lại với các em. Chị đã nhận lời, nhưng lần thứ hai quay trở lại lớp học tình thương hoàn cảnh đã không ủng hộ chị. Số học sinh trong lớp học cứ bỏ học thường xuyên để đi bán vé số kiếm sống, bởi đây là thời điểm thuận lợi nhất trong ngày để bọn chúng tiếp cận khách hàng (ban đêm bán được gấp đôi ban ngày). Biết được hoàn cảnh đó, chị đã đội mưa đến gõ cửa từng nhà, nắm bắt nguyện vọng các cháu, phân tích điều hay lẽ phải với bố mẹ của chúng và vận động họ cho con em mình đến lớp. Bằng sự kiên nhẫn và tấm lòng yêu trẻ, chị đã "dụ" được các cháu và gia đình họ hiểu ra và để cho các cháu quay trở lại lớp học.

Trong lớp học, mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung

Năm 1995, UBND phường Quyết Thắng được Tổ chức CCFC của Pháp (chuyên tài trợ cho việc giáo dục trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn) tài trợ ngân sách để mở lớp học tình thương dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn. Ngay từ khi mới mở lớp, chị là một trong hai người được mời về đây giảng dạy với mức lương 300.000 đồng/tháng. Với chị, đây là khoản tiền góp phần khắc phục khó khăn trong gia đình. Nhưng thời gian cũng chỉ được một năm sau kể từ ngày mở lớp học, tổ chức CCFC của Pháp cũng "bặt vô âm tín", nguồn kinh phí tài trợ phục vụ cho lớp học chẳng còn, lớp học tình thương này được giao về cho Trường tiểu học Phan Đình Phùng quản lý và giảng dạy (do lớp học nằm trong khuôn viên của trường).

là thường mặc cảm tự ti, e dè khi tiếp xúc với mọi người. Mặt khác, đa số các cháu trong lớp học chủ yếu là bán vé số, đánh giày và lang thang cơ nhỡ, hằng ngày tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã hội… nếu không được giáo dục các em rất dễ nhiễm thói hư xấu. Để cho chúng có được "đạo đức làm người" là một việc làm hết sức khó khăn và phải trải qua cả một quá trình giáo dục. Đó là chưa nói đến những trường hợp khuyết tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, chị đã phải tìm đến từng gia đình để tìm hiểu "ngôn ngữ", hành động của các cháu. Trong lớp có nhiều cháu bị thiểu năng trí tuệ, gia đình gửi các cháu đến lớp để các cháu khuây khoả là chính. Trường hợp cháu Nguyễn Thị Quốc Hiếu, con của gia đình anh Nguyễn Quốc Minh và chị Nguyễn Thị Mai Hà, tại phường Quang Trung là một ví dụ. Hiếu đã trên 13 tuổi nhưng mấy năm qua cháu vẫn chỉ là học sinh lớp...1. Hoặc như cháu Thái Thị Ngọc Trang (sinh năm 1993), bị khuyết tật bẩm sinh, chân tay co quắp, nhưng cháu vẫn đòi gia đình đưa đến lớp. Bình thường đã vất vả, lúc phải phục vụ cháu vệ sinh cá nhân càng vất vả hơn… Đấy là những mảnh đời trong hàng chục mảnh đời bất hạnh khác ở lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Tuý Nga.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Kon Tum cho biết: Lớp học tình thương gồm các cháu có độ tuổi từ 7 đến 18 theo học (từ lớp 1 đến lớp 5), hầu hết đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Các cháu và gia đình mình phải bon chen để kiếm sống qua ngày, ngay cả miếng cơm manh áo cũng phải chắt chiu dành dụm, bữa đói bữa no. Vậy mà cô Nga đã vận động được các cháu theo học. Không những vậy, cô Nga còn duy trì được lớp học đều đặn cho đến hôm nay.

Trong các năm học từ 2002 đến 2006, năm nào lớp học của cô cũng có từ 4 đến 6 cháu tốt nghiệp tiểu học. Tuy hằng tháng UBND phường trợ cấp cho cô một khoản tiền là 150 nghìn đồng, nhưng số tiền ấy cô cũng chẳng dành riêng cho mình, mà dùng để mua sách, bút và phấn viết phục vụ các cháu. Không riêng gì ông Ánh, mà đa số phụ huynh của các cháu đều khẳng định như vậy. Động lực nào khiến chị vượt qua khó khăn để đến với lớp học? Chị tâm sự: “Là chính các cháu. Tuy chúng sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng có quyền được giáo dục về văn hoá và nhân cách làm người như các cháu khác, như chính con cái của tôi. Nhìn các cháu thất học là tôi không thể yên lòng...”.

Với suy nghĩ ấy, chị đã vượt lên tất cả để đến với lớp học hơn 10 năm qua. Và hiện nay “Người vác tù và… hàng tổng” ấy vẫn dành tất cả tấm lòng và tình thương cho lớp học của mình, vẫn lăn lộn đến từng mái nhà, khu phố vận động, quyên góp thêm sách cũ cho các cháu học tập. Ai đó đã hỏi, sao không tặng phần thưởng cho chị. Chúng tôi nghĩ, có lẽ chẳng có phần thưởng nào xứng đáng hơn sự khâm phục của tất cả chúng ta dành cho chị.

TRẦN HOÀI ĐẶNG TRUNG