Cuối năm 1978, quân Pôn Pốt nổ súng xâm lược biên giới Tây Nam Tổ quốc ta. Trên nước bạn Cam-pu-chia, nạn diệt chủng diễn ra hằng ngày. Người dân Cam-pu-chia kêu gọi nhân dân Việt Nam giúp đỡ.

Nhà báo Vũ Hiến tại Mặt trận biên giới Tây Nam năm 1978. Ảnh tư liệu

Thể theo yêu cầu của bạn, các đoàn quân tình nguyện Việt Nam lần lượt lên đường. Từ Hải Phòng, phóng viên Vũ Hiến cũng tạm biệt đồng nghiệp trong Báo Hải quân nhân dân, khoác ba lô thẳng hướng biên giới Tây Nam. Những người lính tình nguyện thuộc Đoàn M26 Hải quân đánh bộ nhìn thấy anh, cùng reo lên: “Hải quân ta có nhà báo đi cùng. Hoan hô Vũ Hiến!”. Mọi người cùng hướng về phía Vũ Hiến, trên người anh đầy đủ vũ khí, trang bị như một người lính, có thêm chiếc máy ảnh mi-non-ta lủng lẳng trước ngực.

Tại căn cứ hải quân Ream, Vũ Hiến hòa vào đội hình chiến đấu, anh dùng AK tiến công địch, thi thoảng dừng lại để bấm máy ảnh. Căn cứ này, ta đã tiến công 3 lần nhưng chưa thành. Bọn địch lợi dụng hầm hào và sườn núi cao cố thủ, kháng cự quyết liệt những đợt tiến công của bộ đội ta. Vũ Hiến đã ghi lại được nhiều hình ảnh mà ta và địch giành nhau từng gang, từng tấc công sự. Sau khi ta giải phóng căn cứ Ream, các đơn vị nhận lệnh hướng về giải phóng thành phố cảng Công-pông-xom. Chưa  một phút nghỉ ngơi, Vũ Hiến lại hăm hở tham gia trận đánh mới. Tuy nhiên, khi đơn vị hành quân qua con đường độc đạo xuyên qua hẻm núi thì rơi vào trận địa phục kích của địch. Súng pháo địch từ đỉnh đèo Bít Nin bắn dày đặc vào đội hình; nhiều chiến sĩ của ta hy sinh. Vũ Hiến vừa chiến đấu, vừa băng bó vết thương cho đồng đội. Bỗng, một loạt pháo trùm vào vị trí của anh...

Đồng đội đưa Vũ Hiến về nơi an nghỉ mà lòng quặn thắt. Trong các liệt sĩ tham gia trận đánh ấy, anh được nhắc đến nhiều vì cùng lúc làm hai nhiệm vụ - nhà báo và chiến sĩ. Bây giờ, Vũ Hiến đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Dương Đông (Phú Quốc).

Tô Hải Nam