QĐND - Chỉ còn ít ngày nữa là tôi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và phải rời xa Tiểu đoàn 703 - Trinh sát pháo binh (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 1). Thế là sắp phải rời xa những đồng chí đồng đội thân yêu, những vật dụng quen thuộc như ống nhòm, la bàn, phương hướng bàn, bàn đạc đã đi theo tôi suốt gần 18 tháng qua.
Với tôi, Tiểu đoàn 703 là ngôi nhà thứ hai, một tổ ấm với những người đồng chí, đồng đội cùng chia ngọt, sẻ bùi. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên về đơn vị, nhớ cử chỉ, tác phong và lời nói ân cần của cán bộ tiểu đoàn, đại đội và trung đội. Các anh là những người anh, người thầy luôn quan tâm chăm sóc, thăm hỏi động viên chúng tôi yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các anh luôn tâm sự và sẻ chia cùng chúng tôi như người anh trai lớn trong một nhà, dạy cho chúng tôi tác phong đứng đắn, tư tưởng và lập trường vững vàng, luôn cùng hòa đồng với chúng tôi không phân biệt trên dưới. Cảm ơn, cảm ơn các anh rất nhiều! Trong học tập, các anh luôn gần gũi, chỉ bảo cho chiến sĩ chúng tôi từng động tác...
Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi đó là lần đầu tiên được hưởng trọn vẹn một cái Tết Nguyên đán bên đồng đội và lần đầu tiên tự tay gói bánh chưng, bầy biện bàn thờ Tổ quốc, cùng đồng đội đón Giao thừa. Đáng nhớ hơn là được hưởng cái Tết riêng của bộ đội (ngày 22-12). Sắp xuất ngũ rồi, sắp phải xa đơn vị, cứ nghĩ đến phút giây chia tay ấy mà tôi cứ thấy nao nao, nghẹn lòng không nỡ xa ngôi nhà thân thương này. Tôi cũng ân hận vì đã có lúc cư xử không phải với anh trung đội trưởng. Đó là lúc tôi nói: “Em chán ghét đơn vị, chán ghét cuộc sống ở đây, chán ghét các anh, chán ghét mọi người”. Nhưng anh ơi! Em nói vậy, nhưng không nghĩ thế đâu. Khi em bột phát nói câu đó chính là lúc em đang nhớ nhà, nhớ bố mẹ, người thân...
Vẫn biết lớp chiến sĩ cũ chúng tôi ra quân, sẽ có một lớp chiến sĩ mới vào thay thế. Đơn vị lúc nào cũng đông người. Nhưng với tôi, Tết Quý Tỵ này không còn được đón Tết đơn vị cùng đồng đội, buồn biết bao! Những kỷ niệm của 18 tháng trong quân ngũ, không chỉ riêng tôi, mà những ai đã từng có năm tháng phục vụ trong quân đội, sẽ luôn nhớ mãi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Nhớ mãi Tiểu đoàn 703.
PHẠM CÔNG THÀNH