QĐND - “Nơi sắt thép chảy tan ra nhưng con người đã đi qua được” - đó là nhận xét của các cựu thanh niên xung phong (TNXP) về tuyến đường 1C huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại nơi đây, những TNXP mà phần lớn là nữ đã vừa tải hàng, vừa chiến đấu bảo vệ hàng, bảo vệ kho tàng, giữ vững một vùng căn cứ phía Tây Nam Tổ quốc. Trong số báo này, chúng tôi trân trọng giới thiệu nhật ký của đồng chí Lâm Thị Minh Tâm, nguyên cán bộ đại đội TNXP làm nhiệm vụ trên tuyến lửa 1C.

…Một ngày, Ban chỉ huy Đại đội được lệnh về văn phòng Liên đội nhận nhiệm vụ mới. Đại đội được giao chuyển về Ba Hòn công tác. Vậy là chúng tôi lại về Hòn Đất, về để chiến đấu chớ không phải để tưởng tượng về tác phẩm của nhà văn Anh Đức.

Cựu TNXP Minh Tâm (giữa) cùng đồng đội trở lại tuyến đường 1C tìm hài cốt đồng đội năm 2004. (Ảnh: Minh Nghĩa)

Hành quân về đến khu rừng quen thuộc. Những cây gáo, cây đào, cây tràm gợi nhớ những điều sâu lắng trong tôi. Lòng rộn ràng khi đi qua những vùng đất, những địa danh mà TNXP chúng tôi đã đặt tên như Ngã tư Đầu Trâu, Cụm tràm Ba Đương… nơi biết bao đồng đội tôi đã ngã xuống. Đến Gò Cát, mới hôm nào đơn vị qua lại hàng đêm, tôi nhớ những đêm tải hàng dưới trời mưa tầm tã, chị Thắm, chị Cam chống xuồng đi lạc, la ơi ới khắp rừng. Hôm nay đi qua, các chị không còn nữa, nhưng tôi nghe như giọng nói, tiếng cười của các chị còn vang vang đâu đây…

Việc đầu tiên là chúng tôi phải chọn hang để ở. Nơi đây pháo địch ở Hòn Sóc ngày nào cũng bắn qua vài đợt. Có điều khác hơn ở núi vì nơi đây có rất nhiều “lò ảng”, đá kề lên nhau đi cả ngày không cùng. Chui qua chỗ này, leo lên chỗ kia được nên không sợ bị đánh sập cửa hang đến chết. Công việc vừa ổn định thì địch tấn công vào Ba Hòn lần thứ hai.

Trưa hôm ấy, ngày 6-1-1971, chúng tôi qua Hòn Đất để họp Ban chấp hành Chi đoàn. Đang họp thì pháo địch bên Hòn Sóc bắn cấp tập qua. Tiếng pháo vừa dứt thì tiếng máy bay, cần cẩu rất đông vọng lại. Địch bắn một lúc thì rải thùng phuy dọc theo Hòn Me, rồi rải qua cả Hòn Đất. Hóa ra chúng nó rải chất cay. Chờ lúc chúng rải, chúng tôi chạy về Hòn Me thì gặp một đợt pháo kích, leo lên đến hang, ba đứa tôi thở không nổi.

Đúng như chúng tôi nhận định, sáng hôm sau, sương mờ còn phủ kín núi thì pháo địch lại bắn vào Hòn Me. Chúng dùng trực thăng chở quân từ hướng Rạch Giá đến tấn công ta. Chúng tôi triển khai ngay các vị trí phân công. Chúng đổ quân ở mé kinh Vạn Thanh. Từ trên cao, chúng tôi nhìn thấy chúng lếch thếch vào hang như bầy vịt hãng. Chờ chúng đến thật gần chúng tôi mới xiết cò. Chúng bò lăn ra, dồn cục lại với nhau. Nhìn bọn địch vừa bò, vừa lết dưới cỏ, chúng tôi hình dung một đàn chuột bị “giậm cù”.

Suốt một ngày, chúng tấn công nhưng không được tấc nào. Chiều chúng cụm lại, gọi điện bảo “én xanh” đến phục vụ. Kỹ thuật của ta nghe được, nhận định “én xanh” có thể là gái điếm. Thật vậy, chỉ 30 phút sau, trực thăng đáp xuống, rất đông con gái ăn diện quần áo đủ màu.

Sáng hôm sau, chúng đánh vào Hòn Đất với ý đồ chuẩn bị làm bàn đạp đánh vào Hòn Me, vì chúng biết sở chỉ huy của ta ở Hòn Me. Nhưng với sức phản công mãnh liệt của ta, chúng không tiến được mà phải lùi xa hơn trước. Cứ mỗi chiều, Hòn Me-Hòn Đất lại liên lạc với nhau. Đồng chí Sáu Bé là một nữ chiến sĩ liên lạc dũng cảm. Khi cần, một, hai giờ đêm đồng chí cũng bất chấp mọi hiểm nguy để nối đường dây liên lạc giữa hai hòn.

Nữ TNXP Minh Tâm viết nhật ký trong những ngày làm nhiệm vụ trên tuyến lửa 1C. (Ảnh: Minh Nghĩa)

Thấy dưới đánh lên không có kết quả, bọn địch đưa quân đổ chốt trên đồi cao đánh xuống. Chiếm được vài điểm cao, nhưng chúng chỉ trụ lại đó, chẳng dám đi đâu. Thằng nào đi bậy bạ là xấu số. Ban đêm, chúng tôi phối hợp với Tỉnh đội tập kích. Những ngày đầu, chúng tôi còn ghi chép số lượng các đợt bom pháo của địch, sau dầy quá ghi không nổi. Địch bỏ bom, bắn pháo không ngớt, cứ tưởng ta xuống hang ẩn hết, nhưng chúng cứ bò lên lại bị ta đánh cho trở tay không kịp. Lúc đầu, TNXP còn sợ, sau đã quen với quy luật của địch, ta duy trì sinh hoạt bình thường. Tối đến, ta văn nghệ ca hát làm bọn địch phía dưới la lớn: “Trời ơi, mấy ông Việt Cộng vui quá”. Các điểm chốt của ta cũng bật cười…

Một hôm ngồi trong hang nhìn ra thấy cây xoài trước cửa hang ra lá non, chúng tôi bò ra hái vào ăn. Cầm lá xoài non, tôi bỗng nghĩ và hỏi bạn mình: “Hôm nay là mấy âm lịch rồi hả Hoa?”. “Tao cũng không nhớ. Ờ mà tao nhớ rồi. Còn 10 ngày nữa là đến Tết đó. Giặc giã thế nầy thì còn Tết nhứt gì. Chắc năm nay lại ăn Tết như năm 68 nữa rồi…”. Tất cả chúng tôi cùng cười, ngồi nhớ lại chuyện Tết Mậu Thân 1968. Đứa kể thế này, đứa kể thế nọ, vui ghê.

Qua hơn hai tháng mà địch không chịu rút. Càng thua đau, chúng càng lồng lộn. Mắt chúng tôi, đứa nào cũng thụt như hai hố bom vì thức đêm. Nước ngọt khan hiếm. Tôi với Tám Hoa nấu cơm bằng nước mặn, nấu canh chua cũng bằng nước mặn, ăn vào thấy nó kỳ kỳ làm sao nhưng phải cố nuốt. Ăn xong khát quá, múc nước mặn đổ đường vô uống bị ói một trận nên thân…

Hơn 4 tháng ở Ba Hòn, tôi cảm thấy đơn vị mình lớn lên thật nhiều. Giữa cận kề cái chết, nhiều đồng chí vẫn giơ tay thề với Đảng: “Hy sinh suốt đời vì lý tưởng cộng sản”. Có đồng chí vừa kết nạp Đoàn hôm trước thì hôm sau hy sinh. Máu của các đồng chí đã tô thắm truyền thống đơn vị.

Ngày 15-5-1971, địch chiếm tất cả các hang và gọi chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi rút mà không cách nào đưa thương binh ra được. Chúng tôi động viên các anh tự bò khỏi hang, chúng tôi đón ở phía dưới để khiêng hoặc dìu đi. Chỉ còn sót lại 3 anh bị thương não nặng quá, cứ la hét nên không cách nào đưa bí mật ra được. Chúng tôi cử một tổ ở lại tìm đường ngầm đưa ra nhưng địch đã vây chặt các ngả đường…

Chiều 17-5-1971, một chiều kỷ niệm mà suốt đời tôi không quên. Tám Hoa, nữ đồng chí đã cùng tôi chia bao gian khổ, vậy mà trước giờ phút rút khỏi hang, Tám Hoa đã vĩnh biệt chúng tôi. Giờ xuất phát đã đến, tôi không thể nào chôn Hoa kịp. Chúng tôi bó đồng chí, giấu lại trong hang, nơi đồng chí vẫn nằm ngủ hằng ngày. Đúng 5 giờ 30 phút chiều, đơn vị rút, từng đồng chí ngậm ngùi đến chia tay Tám Hoa. Lòng tôi trào dâng cảm xúc. Tôi muốn gọi tên thật to để mong bạn thấu tỏ lòng thương mến, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi thầm thì trong lòng: “Hoa ơi, Tâm sẽ trả thù cho bạn. Tâm sẽ xứng đáng là bạn thân của bạn”.

Tạm biệt Tám Hoa, tạm biệt Ba Hòn, chúng tôi trở lại Hà Tiên, mảnh đất đầy gian khổ nhưng cũng rất tự hào. Kinh Vĩnh Tế sẽ đón chào đoàn quân chúng tôi trở về trong một ngày chiến thắng…

LÂM THỊ MINH TÂM, Chủ tịch Hội cựu TNXP TP Cần Thơ