QĐND Online - Ai đã từng đến khu Dự án Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) Đắc Ngo, thuộc huyện Tuy Đức (Đắc Nông) hẳn sẽ không thể quên một con suối mang tên người chiến sĩ của Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16): Suối Hòe! Cái tên gắn với bao kỷ niệm vui, buồn của thời kỳ đầu khai hoang, lập bản đưa đồng bào về khu dự án an cư lạc nghiệp.
10 năm trước, khi Đắc Ngo còn hun hút, hoang sơ, nắng cháy cây, mưa thối đất, bộ đội Trung đoàn 720 đã nhận lệnh đóng quân khai khẩn đất hoang, xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện dự án KT-QP, đón đồng bào dân tộc thiểu số về định canh, định cư, ổn định cuộc sống. Hơn 300 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu (hầu hết là đồng bào Mông, Nùng, Mơ Nông… ) đã được chuyển về sống trong khu dự án.
 |
|
Mùa khô, con suối chảy hiền hòa. Ảnh: Lê Sáng
|
Trải qua những năm tháng gian khổ đó, đến nay đời sống người dân đã thay da đổi thịt từng này nhưng họ vẫn không quên một câu chuyện thấm đượm tình quân dân. Mùa mưa rừng năm đó, Nam Tây Nguyên mưa đổ ngang trời, nước tuôn xối xả, tưởng như có bao nhiêu nước đều dồn cả vào thung lũng Đắc Ngo. Con suối không tên vốn hiền hòa, nhỏ bé bỗng vươn mình dài rộng, nước trào dâng đục ngàu, cuộn chảy dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, cả thung lũng đã ngập chìm trong biển nước. Trong lúc đó, có hai ông cháu người dân tộc Mông đang vào rừng làm rẫy, vì mới về định cư chưa quen với mưa rừng Tây Nguyên nên không kịp chạy trước khi lũ quét, buộc phải run rẩy đứng đợi người giải cứu. Nhận được tin báo, Thượng tá Phạm Trọng Lập, Phó Trung đoàn trưởng Chính trị Trung đoàn 720 cùng với chiến sĩ liên lạc Nguyễn Văn Hoè và tổ công tác ngay lập tức đội mưa lao về nơi nước lũ.
Trong đêm tối mịt mùng, đen đặc, cây rừng bật gốc ngổn ngang, tiếng nước đổ ầm ào, giận dữ, Thượng tá Phạm Trọng Lập ra lệnh: “Toàn tổ vượt suối cấp tốc cứu dân”. Con suối không tên nghiêng mình dội nước, như con quái vật bất kham, nuốt chửng, nhấn chìm mọi thứ. Thượng tá Lập vốn bơi rất giỏi nhưng cũng không thể vượt qua được con suối. Bơi ngay phía sau là chiến sĩ Hoè.
Vật lộn đạp dòng lũ dữ, vượt suối tiến về phía đồng bào gặp nạn, Thượng tá Phạm Trọng Lập đuối sức, yếu dần. Khi chiến sĩ Nguyễn Văn Hoè bơi được đến gần thì chỉ nhìn thấy chỏm tóc của anh nhấp nhô theo sóng nước trong ánh chớp lập loè. “Thủ trưởng ơi!” - chiến sĩ Hoè kêu lên thảng thốt, rồi dùng hết sức bình sinh, đánh vật với dòng nước nhoài người theo túm được vạt áo của Thượng tá Lập kéo lên.
Một mình bơi qua dòng lũ đã khó, giờ lại dìu thêm một người nên Hòe càng kiệt sức. Nhưng với ý chí quyết tâm phải nhanh chóng tới nơi đồng bào bị nạn và đưa đồng đội an toàn trở về, Hoè đã vượt qua dòng lũ dữ, sang tới bờ bên kia. Cả hai người lính, một trẻ, một già thiếp đi giữa đêm đen, mưa gió. Trong cơn mê man, Hòe vẫn nghe tiếng thủ trưởng Lập thều thào động viên: “Mặc kệ chú…, cháu cố gắng lên…, chạy lại cứu đồng bào trước đã!”. Khi tổ cứu nạn tới nơi hai ông cháu đã không còn ở đó nữa. Đất đá sạt lở đã cuốn trôi họ, cả đội đau đớn, thẫn thờ như vừa mất đi chính người thân của họ…
Ngày hôm sau khi cơn lũ đi qua, mai táng hai người xấu số xong, không kịp nghỉ ngơi cho lại sức thượng tá Phạm Trọng Lập lại cùng tổ công tác tiếp tục xuống động viên, hướng dẫn đồng bào khắc phục hậu quả cơn lũ, tổ chức trồng cây, tăng gia sản xuất. Cảm phục tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ quên mình vì dân, bà con nơi đây đã đề nghị đặt tên cho con suối là “suối Lập Hòe”. Để biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên cường của người chiến sĩ liên lạc, Thượng tá Phạm Trọng Lập thống nhất với bà con chỉ lấy tên chiến sĩ Hòe đặt cho con suối.
Từ đó, “suối Hòe” đã thành tên gọi thân thương mà mỗi khi nhắc đến ai nấy đều bồi hồi xúc động.
HOÀNG THÀNH