QĐND - Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 37, sáng 6-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Thủ đô. Theo dự kiến, dự án luật này sẽ được đưa ra trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 9-Quốc hội khóa XII tới đây. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự án luật mang tính đặc thù cao này.
Cần thiết ban hành Luật Thủ đô
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu 3 câu hỏi: Những chính sách, cơ chế hiện hành có vấn đề gì bó buộc khiến Thủ đô không phát triển được không? Nói Thủ đô là trung tâm đầu não hành chính, chính trị nên cần tạo cơ chế, chính sách đặc thù là đúng. Nhưng nói Thủ đô là trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục lớn thì đây không phải là những vấn đề đặc thù của Thủ đô. Liệu điều này có khiến các thành phố lớn khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đòi cơ chế đặc thù không? Và, trên thế giới có nước nào có riêng Luật Thủ đô hay không?
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, việc ban hành Luật Thủ đô là cần thiết, vì nếu áp dụng chung cơ chế, chính sách của cả nước thì đã không phải đặt vấn đề xây dựng Pháp lệnh Thủ đô trước đó. Hơn nữa, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị cũng đã nêu rõ về việc ban hành Luật Thủ đô. Có những vấn đề do tính đặc thù, như quản lý vấn đề cư trú trong nội thành để bảo đảm mật độ dân cư phù hợp với cơ sở hạ tầng, thì không thể áp dụng quy định chung như quy định về thường trú trong Luật Cư trú. Các thành phố khác cũng khó đòi hỏi được xây dựng luật riêng, vì Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị của cả nước. Hiện nay, trên thế giới, tuy không có nhiều nước xây dựng Luật Thủ đô, song cũng có một số nước có luật này. Bộ Tư pháp đã nhờ Bộ Ngoại giao sưu tầm giúp Luật Thủ đô của những nước này để tham khảo, chẳng hạn như của Nga.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Tòng Thị Phóng đều đồng tình với quan điểm cần thiết ban hành Luật Thủ đô.
 |
| Nhiều ý kiến khác nhau xung quanh Dự án Luật Thủ đô. Ảnh: Internet |
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói: Nếu Hiến pháp và pháp luật không cấm thì hoàn toàn có thể xây dựng luật, miễn là việc làm này có lợi cho Thủ đô.
Xử lý phần vượt thu ngân sách
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, vượt dự toán thu ngân sách thực ra là do xây dựng dự toán chưa sát. Nếu xây dựng dự toán rất sát, rất chặt chẽ thì phần vượt thu không đáng bao nhiêu. Về cơ chế, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay vẫn được trích lại 50% phần thu vượt dự toán. Cần thiết thì có thể để lại 100% cho Hà Nội, nhưng nên đưa vấn đề này vào Luật Ngân sách, không nên để ở Luật Thủ đô. “Tốt hay không tốt chẳng qua là do quản lý, điều hành, chứ nhiều khi không phải do luật bó”, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển nói thêm về những phàn nàn Hà Nội khó triển khai nhiều vấn đề do vướng luật.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho ý kiến: Làm dự toán sát hay không sát là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Hà Nội không yêu cầu làm dự toán thấp để được thu vượt dự toán. “Tôi đồng tình với quan điểm để lại phần vượt thu để tạo nguồn lực cho Hà Nội. Đất nước này chỉ có một Thủ đô, một đầu não nên không đặt ra vấn đề các địa phương khác cũng đòi hỏi”, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên phát biểu.
Cho phép Hà Nội xử phạt cao hơn
Dự án Luật Thủ đô đề xuất quy định cho phép Hà Nội được xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính cao hơn các địa phương khác trên cả nước để bảo đảm tính răn đe. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải một số ý kiến không đồng tình của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng nêu vấn đề: Xử phạt tiền cao hơn về khía cạnh nào đó cũng có ý nghĩa, nhưng về mặt pháp lý thì không ổn. Hệ thống xử phạt cần có sự đồng bộ, thống nhất. Cùng một hành vi, cùng một vi phạm nhưng bị xử lý khác nhau tùy theo từng địa phương thì không ổn.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh giải trình, việc xử phạt cao hơn hay thấp hơn cho cùng một hành vi vi phạm ở từng địa phương khác nhau không phải là không công bằng, vì còn liên quan đến hậu quả. Ông Khanh lấy ví dụ: Xả thải ra môi trường ở Hà Nội dẫn tới hàng triệu người bị ảnh hưởng, ở nơi khác số người ít hơn, không gian rộng hơn nên ảnh hưởng cũng nhỏ hơn. Hay hành vi phóng nhanh, vượt ẩu ở Hà Nội thì nguy hiểm hơn ở các tỉnh khác vì mật độ giao thông ở Hà Nội lớn hơn. Hậu quả gây ra lớn hơn, khả năng gây nguy hiểm cao hơn thì phải bị xử phạt cao hơn. Có như vậy mới tăng được tính răn đe.
Tổng kết ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đồng tình với quan điểm cần phải xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính ở Hà Nội cao hơn ở các địa phương khác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ở Hà Nội kiếm tiền dễ dàng hơn cho nên người Hà Nội tiêu tiền dễ dãi hơn. “Người Hà Nội có thể bỏ ra vài chục nghìn ăn một bát phở, nhưng người nông thôn thì không dễ dàng bỏ ra ngần ấy tiền để ăn sáng”, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ví dụ. Từ đó, Chủ tịch nhận định: Nếu xử phạt ở mức vài chục nghìn thì người kiếm tiền dễ dàng sẽ sẵn sàng vi phạm tiếp. Nhưng nếu xử phạt ở mức cao hơn rất nhiều thì người ta sẽ phải suy nghĩ để điều chỉnh lại hành vi. Người Hà Nội ở trong môi trường dễ kiếm tiền hơn, tức là được hưởng lợi nhiều hơn, thì đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ ở mức độ cao hơn.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Biển Việt Nam.
Minh Thắng