QĐND Online – Sáng 8-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án rất lớn nên việc cân nhắc đầu tư hay không, đầu tư thế nào để đạt hiệu quả nhất là vấn đề được các đại biểu tập trung “mổ xẻ”…
Làm đường sắt cao tốc của Việt Nam có khác thế giới?
Một số đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu cụ thể việc phát triển đường sắt cao tốc trên thế giới để rút ra kinh nghiệm áp dụng vào nước ta sao cho phù hợp. Cũng có nhiều đại biểu sau khi nghiên cứu hiện trạng phát triển đường sắt cao tốc trên thế giới tỏ ra băn khoăn với dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội –TP Hồ Chí Minh.
Đại biểu Sùng Thị Chư (đoàn Yên Bái) cho rằng: Chúng ta cần “liệu cơm gắp mắm” sao cho phù hợp. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ, tại sao trên thế giới đến nay chỉ có 11 nước làm đường sắt cao tốc, trong khi nhiều nước xét cả về trình độ khoa học và kinh tế đều mạnh hơn nước ta nhiều? Mặt khác, trên thế giới, các tuyến đường sắt cao tốc đều nằm trong khoảng từ 90 đến hơn 400km, còn chúng ta lại lập dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài đến hơn 1.000km. Như vậy, với trình độ khoa học của chúng ta, liệu có điều gì chưa hợp lý ở đây? Vốn đầu tư lại rất lớn, trong khi nước ta vẫn đang vay, nợ nhiều. Theo giải trình, dự án có thời gian đầu tư rất dài, thu hồi vốn rất lâu nên hiệu quả thấp. Đây là những vấn đề Chính phủ cần giải trình rõ hơn để Quốc hội có thể nắm vững thông tin, đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Theo bản thân tôi làm đường sắt cao tốc là cần thiết, nhưng không phải cấp thiết, chúng ta chưa nên tiến hành vào thời gian này.
 |
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Đào Xuân Nay phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN. |
Cùng quan điểm trên, đại biểu Ngô Thị Minh (đoàn Quảng Ninh) cũng đặt ra nhiều thắc mắc: Tại sao trên thế giới còn nhiêu nước chưa sử dụng loại hình giao thông này? Chiều dài của tuyến đường sắt của chúng ta cũng chưa hợp lý khi so với thế giới. Mặt khác, theo nghiên cứu đã kết luận, với quãng đường dưới 200km thì dùng phương tiện ô tô đi lại chiếm ưu thế. Với đoạn đường trên 800km thì phương tiện chiếm ưu thế là hàng không. Kết luận đã chứng minh như vậy, giờ đây chúng ta lại bỏ ra số vốn rất lớn đầu tư cho đường sắt cao tốc dài hơn 1.000km thì chúng ta cần nghiên cứu thật kỹ. Trong khi đó, trong giải trình lại chưa làm rõ đối tượng được thụ hưởng khi đầu tư công trình này.
ODA có phải là rẻ?
Theo giải trình của Chính phủ, đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt cao tốc từ: nguồn vốn ngân sách trong nước; vốn ODA; vốn vay ưu đãi, chú trọng nguồn vốn vay của Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)... Sau đó, nhà nước thu phí đối với các doanh nghiệp. Trong đó, vốn ODA chiếm một phần lớn. Đây là một nội dung làm nhiều đại biểu lo lắng.
Đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) phân tích: chúng ta có cần thiết phải xây dựng dự án này không trong khi nhiều vùng, khu vực và ngành trong nước cần đầu tư? Hơn nữa, nguồn vốn đầu tư từ ODA với điều kiện nợ của nước ta hiện nay là chưa ổn. Hiện các nước đã thấy được sự thiếu ưu điểm của việc sử dụng vốn ODA nên đã đưa ra mục tiêu giảm dần rồi không sử dụng như Philipin, Indonesia... Vì thực tế khi dùng vốn ODA sẽ có nhiều ràng buộc, nếu xem xét kỹ, thậm chí khi cộng các khoản vào có thể nói vốn ODA không hề rẻ.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Văn Thuận (đoàn Quảng Nam) cho rằng: Tiến hành dự án này, chúng ta phải đi vay. Mà đi vay ở đâu, tất nhiên là vay của WB, ADB và Nhật Bản. Trong khi nói về việc vay nợ nhiều WB và ADB đã từng cảnh báo chúng ta không nên leo cao dễ ngã đau. Thường khi bàn, lập dự án chúng ta đều nói rất hay, nhưng khi tiến hành rồi thì không còn hay như vậy, đơn cử như đường Hồ Chí Minh, cảng Cái Lân...
Đề cập đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (đoàn Tây Ninh) băn khoăn: Cả 11 nước đã làm đường sắt cao tốc đều tự làm. Nếu có phải nhập khẩu về thì cũng không phải toàn bộ. Với giải trình của Chính phủ thì dự án của chúng ta sẽ phải nhập khẩu toàn bộ, như vậy sẽ rất phụ thuộc và tốn kém. Chúng ta cũng cần cân nhắc đến việc sử dụng vốn ODA. Chúng ta cần thấy rằng, khi đi cho vay ODA sẽ thu được rất nhiều lợi ích giải quyết được nhiều vấn đề chứ không phải là việc cho vay lãi suất thấp. Do vậy, mới có thực tế, có quốc gia còn nợ nước ngoài nhưng vẫn tổ chức cho vay ODA. Đây là vấn đề chúng ta cần cân nhắc kỹ.
Xuân Dũng