 |
|
Mẹ Đoàn Thị Ngật trong ngôi nhà tình nghĩa ngày một xuống cấp. |
Công tác chăm sóc người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt
Nam anh hùng (VNAH) đã và đang được thực hiện tích cực, hiệu quả trong cả nước. Nhưng có một thực tế đang xảy ra tại huyện Đại Lộc (Quảng
Nam): Một số đơn vị nhận phụng dưỡng Bà mẹ đã lơ là trách nhiệm, vô hình trung gieo thêm phiền muộn cho các mẹ...
Đại Lộc là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Toàn huyện có tới 4.879 người hưởng các chế độ chính sách xã hội; trong đó có hơn 700 Bà mẹ VNAH, hiện còn sống là 79 mẹ (số liệu thống kê tính đến tháng 3-2009). Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”; cách đây nhiều năm, các mẹ đã được một số cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước nhận phụng dưỡng suốt đời.
Mẹ Lê Thị Đước (89 tuổi) trú tại thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng có 3 người con là liệt sĩ. Mẹ Đước được Công ty Bao bì Hồ Tây - Hà Nội nhận phụng dưỡng mỗi tháng 200.000 đồng, nhưng từ năm 2007 đến nay, Công ty này chưa hề gửi cho mẹ đồng nào và cũng không một lần thăm hỏi. Cùng tình cảnh như mẹ Đước là Bà mẹ VNAH Đoàn Thị Ngật, ở thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh. Gần một năm nay, Công ty TNHH một thành viên 18-4 Hà Nội (đơn vị nhận phụng dưỡng) đã “quên” không chuyển tiền về thăm nuôi mẹ. Còn mẹ Lê Thị Xê (83 tuổi) ở thôn Giảng Hòa, xã Đại Thắng, trước đây được Công ty Cổ phần Vật phẩm Văn hóa Hà Nội nhận phụng dưỡng, nhưng được một thời gian thì chối bỏ trách nhiệm mà không rõ nguyên nhân. Mẹ Xê sống độc thân trong đau yếu. Mãi đến đầu tháng 1-2009, mẹ mới được Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Nam nhận phụng dưỡng. Nhưng khi mọi thủ tục đã hoàn chỉnh, chờ ngày làm lễ, thì mẹ Xê đã vĩnh viễn ra đi.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Nguyễn Súy, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc bức xúc nói: “Hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” phải xuất phát bằng chính lương tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả. Việc một số cơ quan nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH ở huyện Đại Lộc, rồi không đoái hoài, thăm hỏi gì, như vậy là trái với đạo lý!”.
Hôm chúng tôi vượt gần 30km đến hai xã Đại Thắng và Đại Chánh, tìm về với các mẹ... Mẹ Đước nằm kia, tấm thân gầy, da bọc xương, đôi mắt nhắm nghiền. Chị Phan Thị Thiểm, con dâu mẹ (cũng là vợ liệt sĩ) giọng buồn buồn: “Gần hai năm nay mẹ ốm liệt giường, nhưng khi nào bệnh tình thuyên giảm là mẹ lại hỏi thăm: “Sao lâu nay không thấy các con ở Hà Nội về, hay chúng nó quên mẹ rồi?”. Những lúc ấy tôi chỉ biết nói dối để mẹ yên lòng: “Vì bận nhiều công việc, nên các anh ấy chưa kịp vào, mẹ ráng chờ thêm ít ngày nữa!”. Được biết, tiền trợ cấp của Nhà nước, chị Thiểm dồn hết vào lo chạy chữa thuốc thang cho mẹ. Căn nhà cấp 4 mưa dột, nắng xiên mà vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Mong ước của chị Thiểm bây giờ là có được chiếc xe lăn để khi nào bệnh tình mẹ thuyên giảm thì đưa mẹ đi thăm xóm làng cho khuây khỏa.
Hoàn cảnh của mẹ Ngật cũng chẳng khá hơn, ngôi nhà tình nghĩa mà UBND xã xây tặng cách đây 13 năm, diện tích 9 mét vuông, nay xuống cấp. Mẹ ngồi đó, mái tóc bạc phơ, ánh mắt nhân từ ngân ngấn nước. Tôi mạnh dạn hỏi mẹ có kiến nghị gì không, miệng nhai trầu, mẹ Ngật trả lời: “Cuộc đời mẹ khổ đau nhiều rồi, nay chỉ mong khỏe mạnh để sớm hôm vui cùng bà con, chòm xóm!”. Tuy mẹ nói vậy nhưng chúng tôi biết, gia cảnh của mẹ hiện nay cũng còn nhiều vất vả. Chị Đỗ Thị Ngân (cháu nội duy nhất) là người nuôi mẹ, nhưng hoàn cảnh của chị cũng rất thương tâm. Chị Ngân vừa lo lắng thuốc thang, chăm sóc sức khỏe của mẹ, vừa gắng gượng nuôi con nhỏ trong điều kiện còn mang trên người căn bệnh ung thư. Trước đây, mỗi tháng có thêm vài trăm nghìn đồng góp vào mua thuốc cho mẹ cũng đỡ được phần nào, nay Công ty TNHH một thành viên 18-4 Hà Nội “quên” không phụng dưỡng nữa nên cuộc sống thêm phần khó khăn…
Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi cùng ông Mai Văn Anh, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc điện ra Công ty Bao bì Hồ Tây – Hà Nội thì được vị cán bộ văn phòng (giấu tên) trả lời: “Công ty tôi đã cổ phần hóa, đã thay đổi ban lãnh đạo mới, nên không ai biết gì về việc này. Cứ tìm mấy ông cán bộ cũ mà đòi!”. Qua nắm tình hình, chúng tôi thấy, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” của một số đơn vị kinh tế nhận phụng dưỡng đối với các Bà mẹ VNAH tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam) còn nhiều bất cập. Việc nhận phụng dưỡng rồi chẳng đoái hoài gì tới các mẹ là thể hiện sự vô tâm, thiếu trách nhiệm với chủ trương xã hội hóa phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước ta. Thực tế, trong số Bà mẹ VNAH của huyện Đại Lộc đang được các đơn vị nhận phụng dưỡng có tới 23 mẹ chỉ được nhận phụng dưỡng cấp từ 100 đến 200 nghìn đồng/tháng như mẹ Cao Thị Thanh ở xã Đại Quang (100.000 đồng); mẹ Trương Thị Tấn ở thị trấn Ái Nghĩa, mẹ Nguyễn Thị Mai ở xã Đại Cường (mỗi mẹ hằng tháng chỉ nhận được số phụng dưỡng cấp là 150.000 đồng)... Số tiền này quá ít ỏi so với thời giá hiện nay.
Ngày 18-4, tôi gọi điện hỏi thêm thông tin về các mẹ. Ông Trương Văn Niên, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc cho biết: Sau khi một tờ báo đăng bài về các Bà mẹ VNAH bị đơn vị nhận phụng dưỡng "bỏ quên", ngày 2-4, Công ty TNHH một thành viên 18-4 Hà Nội đã gửi vào 9.600.000 đồng cho mẹ Ngật và tiếp tục phụng dưỡng mẹ với mức phụng dưỡng được nâng từ 200.000 lên 400.000 đồng. Còn Công ty Bao bì Hồ Tây-Hà Nội cũng đã gửi vào cho mẹ Đước 10.800.000 đồng, tiền phụng dưỡng trong 2 năm (2007, 2008) và nâng mức phụng dưỡng hằng tháng từ 200.000 lên 450.000 đồng. Nhưng đáng buồn, số tiền mà Công ty Bao bì Hồ Tây gửi vào chưa kịp nhận, thì ngày 7-4, mẹ Lê Thị Đước đã về với tiên tổ như mẹ Lê Thị Xê...
Việc các đơn vị nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, là việc làm tự nguyện, xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm, từ sự tri ân sự hy sinh cao cả của những người mẹ cho Tổ quốc trường tồn. Dù với bất cứ lý do gì, cũng không thể chấp nhận được sự nhận rồi “để đấy”. Thực trạng này đâu đó vẫn còn xảy ra ở một số địa phương trong cả nước. Chúng tôi đề nghị với lãnh đạo các đơn vị đã có lòng hảo tâm nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, cần phải có trách nhiệm với các mẹ, có thái độ nghiêm khắc với những người “hứa hão”. Xin đừng làm đau lòng các mẹ thêm nữa...
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG