QĐND - Di tích là nơi tôn nghiêm, mang đậm dấu ấn đặc trưng của văn hóa Việt Nam, rất cần được lưu giữ, bảo vệ cả về cảnh quan cũng như những hiện vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật. Tuy nhiên, hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa đang bị xâm hại nghiêm trọng.
 |
|
Các hàng quán tại di tích núi Mo So.
|
Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 22 khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 16 di tích cấp tỉnh. Thế nhưng, trong số đó có rất nhiều di tích bị người dân lấn chiếm, xâm hại nghiêm trọng. Điển hình là khu di tích núi MoSo ở xã Bình An, huyện Kiên Lương, được công nhận là di tích quốc gia vào năm 1985 và là một trong những địa điểm du lịch tham quan nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang. Đây là dãy núi đá vôi dài gần một ki-lô-mét, có nhiều hang động và những lớp thạch nhũ dài, rất đẹp. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi này từng là xưởng đúc vũ khí của bộ đội. Thế nhưng, theo thống kê của Ban quản lý di tích lịch sử và thắng cảnh huyện Kiên Lương, hiện có đến 53 hộ dân sống trong khu vực di tích, trong đó có 7 hộ sống trước khi di tích được công nhận và 15 hộ tự ý bao chiếm, 31 hộ sang nhượng đất trái phép. Ông Nguyễn Nhật Linh, một người dân sống trong khu di tích, kể:
- Dòng họ chúng tôi đã sống nơi đây từ năm 1999, thấy sống cũng được nên chúng tôi không muốn đi nơi khác, hơn nữa gia đình nghèo nên không có tiền để mua đất ở bên ngoài.
Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy nhiều nơi trong khu di tích đã bị xuống cấp, nhiều hang động đã bị lấp để xây hàng quán, dựng nơi thờ tự để thu hút du khách. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt của những hộ dân trong và xung quanh khu di tích này đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng. Điều rất đau lòng là dãy núi MoSo này đang bị các nhà máy xi măng khai thác đi một phần làm mất đi vẻ đẹp vốn có trước đây.
Thạch Động, một trong mười cảnh đẹp nổi tiếng của Hà Tiên cũng đã trở thành nơi kinh doanh của nhiều hộ dân. Ngay từ cổng chính của di tích đã thấy rất nhiều quán bày bán hàng hóa lưu niệm. Hoạt động buôn bán vốn đã lộn xộn, nay còn xả rác bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan di tích. Bà Nguyễn Thị Hạnh, một người khách tham quan, tâm sự:
- Di tích thì phải là nơi yên tĩnh, tôn nghiêm, nhưng đến đây tôi cảm thấy mình không phải đi thăm di tích lịch sử mà giống đi chợ hơn. Nhìn cảnh sống, sinh hoạt này tôi thấy băn khoăn vô cùng. Cũng cần nói thêm là, hiện nay trong khu di tích có nhiều chỗ bị du khác kém ý thức viết hoặc bôi bẩn. Đây là hành vi thiếu văn hóa nên cơ quan quản lý di tích cần có biện pháp ngăn chặn.
 |
| Cảnh hỗn tạp tại di tích Thạch Động. |
Ở tỉnh An Giang có 26 di tích cấp quốc gia và 40 di tích cấp tỉnh thì đã có 24 di tích đang trong tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng. Cụ thể là đình Mỹ Thới thuộc thành phố Long Xuyên được xây dựng từ năm 1820 đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Nhưng hiện nay, đình đang bị người dân xâm chiếm để cất nhà cửa. Đến năm 1976, một cái chợ hình thành tại đây và đã lấn chiếm vào diện tích khuôn viên của đình khoảng 1.900m2, khuôn viên đình hiện chỉ còn vỏn vẹn 654m2. Đến năm 1995, UBND phường Mỹ Thới lại dựng thêm nhà lồng chợ. Và cũng từ đấy người dân sống xung quanh cũng bắt đầu lấn vào cất nhà ở, cơi nới cửa hàng làm nơi buôn bán. Ông Nguyễn Văn An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên nói:
- Đình Mỹ Thới đã hơn 100 tuổi nhưng không còn gì để gọi là di tích nữa. Lễ hội truyền thống hằng năm không còn tổ chức như xưa, hát bộ đổi thành hát cải lương, trò chơi không còn mang tính giải trí mà có tính thương mại, xung quanh đình bị người dân lấn chiếm, xâm hại để bán hàng, giữ xe… không còn vẻ tôn nghiêm như trước đây.
Còn đình Thới Sơn, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên đã có từ hơn 200 năm, thờ cụ Đoàn Minh Huyên, một chí sĩ yêu nước. Đình là công trình kiến trúc đồ sộ của xã Thới Sơn, mang ý nghĩa lớn lao trong cuộc khai hoang lập làng, gắn liền với sự hình thành và phát triển của địa phương. Đình Thới Sơn được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1999. Thế nhưng, hiện nay đã có trên 10 gian hàng cho thuê được cất nằm chếch bên phải trước mặt đình. Đất phía sau thì 9 hộ lấn chiếm cất nhà, lấy làm của riêng. Ngay cả chốn di tích đáng tôn kính như dinh Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới; miếu Hội ở Long An, huyện Tân Châu cũng bị lấn chiếm cất nhà…
Tình trạng sử dụng khuôn viên khu di tích, cổng chùa để kinh doanh, bán hàng rong vẫn còn diễn ra làm mất vẻ mỹ quan, gây phiền hà, tạo ấn tượng không tốt cho khách tham quan du lịch, nhất là khách nước ngoài. Nhưng đến nay, nhiều địa phương như ở thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu… vẫn còn xảy ra tình trạng này mà đặc biệt là ngày càng trầm trọng không chỉ đối với những di tích nằm trong danh sách của tỉnh, quốc gia mà cả những di tích chưa được xếp hạng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Huân, Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh Kiên Giang cho biết:
- Việc giữ gìn cũng như bảo vệ các di tích lịch sử ở tỉnh Kiên Giang nói riêng và ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung được nhiều địa phương thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn các tỉnh, thành phố đã giao cho từng huyện (quận) trực tiếp quản lý nhưng do nhiều lý do khách quan và chủ quan nên nhiều nơi vẫn có di tích bị người dân xâm hại, lấn chiếm ngày càng nhiều nhưng để giải quyết thì lại gặp rất nhiều khó khăn như kinh phí, thời gian mà nhất là do ý thức của người dân nên nhiều nơi còn thực hiện chậm.
Để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, rất cần ý thức giữ gìn, bảo vệ di tích văn hóa của chính người dân. Thực tế cho thấy, các di tích ngày càng bị xâm chiếm nghiêm trọng và có thể sẽ mất dần trong một thời gian không xa. Để vấn đề đó không xảy ra trước khi quá muộn, ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng và cả người dân ở từng địa phương ĐBSCL phải có các biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ những di tích.
Bài và ảnh: HUỲNH VĂN XÂY