QĐND - Tốt nghiệp THPT tôi cũng như bao bạn cùng trang lứa lên đường nhập ngũ làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong bữa cơm họp mặt gia đình, mẹ tôi tất bật chuẩn bị nhiều món ăn mà tôi yêu thích. Cha tôi trầm ngâm hơn thường ngày, ông nhâm nhi từng ngụm rượu nhỏ. Sau bữa cơm ông tìm trong ngăn tủ tài liệu rồi đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ được bọc trong túi ni lon vuông vức cẩn thận: “Bố tặng con, mong con vững tin trên chặng đường phía trước”. Tôi cảm ơn cha rồi trân trọng xếp món quà vào ba lô cùng những vật lưu niệm.

Ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa/internet.

Đêm trước ngày nhập ngũ tôi háo hức bóc gói quà của cha, đó là cuốn sổ mà giấy đã nhuốm màu vàng. Lật trang đầu tiên, tôi lặng người trước dòng chữ được tô đậm ngay ngắn: “Nhật ký cho con”… Ôi! Cha đã ghi lại quãng thời gian ấu thơ của tôi qua những trang nhật ký bằng tình yêu thương! Từng trang, từng trang nhật ký được ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ từ khi tôi chào đời! "5 giờ 30 phút... mẹ sinh con trong một buổi chiều mùa đông rét cắt da, cắt thịt...". "Hôm nay, ngày… tháng... năm... con bị sốt làm cả nhà lo lắng. Bà nội, bà ngoại tất bật đi tìm cây sài đất đắp lên trán con"... "Ngày… tháng… năm... hôm nay bố trao cho con cuốn nhật ký, bố hy vọng từ nay con sẽ là người tự viết nhật ký về cuộc đời của một người lính…". Qua từng trang nhật ký cha đã theo sát bên tôi, cha buồn khi tôi không nghe lời; cha vui khi thấy tôi chăm ngoan. Tất cả đều thấm đẫm tình cảm thiêng liêng cao cả. Mười tám năm đã trôi qua, mười tám năm cha theo sát từng bước chân, từng bữa ăn, giấc ngủ, từng trang sách học trò, thầm lặng mà lớn lao biết nhường nào...

Buổi sáng mùa thu tiết trời trong vắt, tiếng còi tàu kêu vang rồi chuyển bánh đưa tôi về đơn vị mới, bóng cha xa dần bên sân ga. Tôi gọi cha trong tiếng còi tàu giục giã và thầm hứa với cha sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đinh Quốc Việt