Chúng tôi đến xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) dự lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa do Quân chủng Hải quân xây tặng gia đình thương binh Vũ Quang Dương.
Trong ngôi nhà mới, ông Dương đang nâng niu nhành san hô, cẩn thận lấy khăn mềm lau sạch những hạt bụi trên từng nhánh nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên ban thờ có tấm hình con trai của ông, Đại úy Vũ Quang Chương (nguyên Lô trưởng DK 1/6 Phúc Nguyên, Phân đội DK1, Đoàn M71, Vùng B Hải quân), anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Ông kể cho chúng tôi nghe: Mùa xuân năm 2008, đơn vị cũ của con trai ông mời ông ra thăm Phân đội DK1. Ông chỉ có nguyện vọng lấy được một nhành san hô ở nơi con trai ông đang yên nghỉ. Đồng đội của liệt sĩ Chương công phu tìm được nhành san hô ở khu vực nhà giàn DK1/6, nơi liệt sĩ Chương hy sinh, qua bao chặng đường, rồi đến dịp Thiếu úy QNCN Phạm Bá Tĩnh, nhân viên ra-đa của Phân đội DK1 về quê Thái Bình nghỉ phép, đã đem đến trao cho gia đình ông đúng dịp 27-7 năm đó…
Cầm quyết định trao tặng nhà tình nghĩa trên tay, ông Dương không khỏi bồi hồi xúc động, đôi mắt nhìn xa xăm như đang cố hình dung gương mặt đứa con trai (duy nhất) khỏe mạnh, thông minh của mình. Ông vốn là bộ đội Đặc công Đoàn 429. Cuối năm 1967, ông cùng đơn vị hành quân vào mặt trận Tây Ninh, khi vợ ông đang mang thai đứa con đầu lòng (là anh Chương). Năm 1971 ông bị thương, được đơn vị đưa ra Bắc điều trị và trở về quê hương. Ông không ngờ, những đứa con bà sinh ra sau khi ông bị thương đều mang trong cơ thể một căn bệnh dị thường. Vợ ông cũng mắc bệnh, nằm liệt giường đã mấy năm nay, khi lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng ông bà, bà vẫn đắp chăn nằm co ro trên giường, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy là gánh nặng gia đình, một mình ông gánh chịu với bao vết thương lòng, vết thương chiến tranh để lại…
Mặc dù ngôi nhà tặng gia đình ông Dương đã rất khang trang, từ nay ông đã có nơi thờ cúng liệt sĩ đàng hoàng, nhưng đến giờ chia tay, chúng tôi ai cũng bịn rịn như muốn nán lại chia sẻ cùng ông những nỗi vất vả, sự hy sinh mà có lẽ sự tri ân cũng không đắp đầy được…
ĐÀM DUY KHÁNH