Hoàng Kiều Trinh, cô nữ sinh Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn, tình cờ làm quen được với chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Hữu Tuấn qua mục kết bạn trên báo. Lá thư đầu tiên trả lời bạn gái Tuấn viết...
QĐND Online - Hoàng Kiều Trinh, cô nữ sinh Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn, tình cờ làm quen được với chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Hữu Tuấn qua mục kết bạn trên báo. Lá thư đầu tiên trả lời bạn gái Tuấn viết: "Nơi anh ở, ngày đêm chỉ có âm hưởng của núi rừng là…"vượn hót chim kêu" và tình yêu thương đồng đội. Không chỉ riêng anh, mà ai nấy đều khao khát "mơ về dáng kiều thơm", ở đây chỉ có cây súng và tình yêu Tổ quốc, nhưng dọc đường tuần tra là bạt ngàn của màu tím hoa sim…".
 |
|
Bộ đội biên phòngcùng dân quân tuần tra biên giới. Ảnh minh họa |
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những lá thư làm quen và động viên nhau trong cuộc sống giữa hai người đã chất thành "núi". Họ không chỉ gặp nhau qua ảnh và trên thực tế, nhưng gần 3 năm thư từ qua lại, Tuấn chỉ giữ khoảng cách tình bạn, dù thời gian "chuyển gam" sang tình yêu đã lên đến "đỉnh điểm", nhưng anh đành nén nhịn và tiếp tục giữ tình bạn trong sáng đến giây phút cuối. Bất ngờ, ngày Trinh tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá, cũng là lúc Trinh nhận được thư của Tuấn từ biên cương yêu dấu gửi về. Cầm lá thư với nét chữ thân quên trên tay, mở thư ra đọc Tuấn chỉ vẹn vẻn viết mấy dòng:
"Kiều Trinh thân! Đầu thư anh xin chúc mừng em đã trở thành "kỹ sư tâm hồn". Chúng mình kết bạn và làm quen đã qua ba mùa hoa sim nở, hôm nay trên đường tuần tra một mùa hoa sim nữa lại về. Trong dìu dịu của sắc tím hoa sim, anh đã chọn nhành hoa đẹp nhất, ép thành hình đôi ta, hình tượng khẩu súng của anh nép trong trang giáo án, những cánh hoa sim bên dưới, tựa như cánh tay chúng mình cùng nhau nâng niu, chung sức để giữ vững đất trời quê hương Xứ Lạng. Dù chỉ là nhành hoa sim ép vội, nhưng màu tím của loài hoa ấy đã thay lời nói với em rằng, hôm nay người lính này, chính thức đến với em bằng một tình yêu chung thủy…". Niềm vui như được nhân đôi, vậy mà Trinh cứ tưởng với Tuấn chỉ có tình bạn không hơn không kém. Anh đã chọn đúng đến giờ "cao điểm" để nói lên tình yêu của mình với Trinh, anh nghĩ nếu ngỏ lời sớm hơn sẽ làm cô phân tâm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Sợ người khác “hớt” mất Trinh, nên dù xa, anh vẫn áp sát "mục tiêu", níu kéo Trinh bằng những nhành hoa sim ép vội, qua bao lá thư với muôn hình vạn trạng và đã "hạ gục mục tiêu" vào thời điểm thích hợp nhất.
Sau khi ra trường, Trinh đã lên biên giới thăm Tuấn, những giọt nước mắt hạnh phúc của Trinh đã làm bờ vai chàng lính trẻ ướt đẫm. Theo tiếng gọi tình yêu, cô đã cõng chữ lên ngàn để xây lâu đài hạnh phúc, vì nơi đây còn có bao ánh mắt em thơ long lanh như những giọt sương đang ngày đêm chờ cô dìu dắt.
Sầm Thạch