LTS: Vào dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1944/22-12-2009), Bộ Quốc phòng sẽ trao giải thưởng 5 năm cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong sáng tác văn học nghệ thuật báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (2006-2009). Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Nhà văn Phạm Hoa, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn-TCCT, Phó Ban tổ chức giải thưởng.
PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết mục đích cuối cùng của đợt xét giải thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng cho tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí là gì? Phải chăng như chúng ta vẫn nghĩ là “ghi công, tôn vinh” những tác giả có tác phẩm tốt về đề tài này?
Đại tá Nhà văn Phạm Hoa: Đương nhiên đó là việc ghi công, tôn vinh những tác giả đã có những tác phẩm tốt viết về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”. Tuy nhiên, theo tôi đó chỉ là một mục đích. Sâu xa hơn vẫn là việc thúc đẩy có nhiều tác phẩm chân thực nói về dân tộc đã sống, chiến đấu, vượt qua những thử thách khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng và thống nhất đất nước. Biết bao nhiêu sự kiện, với những bước ngoặt của các giai đoạn cách mạng, ở đó con người Việt Nam bằng xương, bằng thịt đã làm nên những huyền thoại của cả một thời đại. Nhiều câu chuyện, lớp trẻ bây giờ nghe như chuyện cổ tích, có bi, có hùng, đau thương, mất mát. Nhưng đó là những câu chuyện có thật của lịch sử giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ. Nó là tính cách, phẩm giá và sức sống của người Việt Nam ta. Càng nhiều tác phẩm tốt ra đời, tham gia lý giải rõ hơn cho các thế hệ người Việt hiểu cha ông của họ đã sống và chiến đấu như thế nào. Rất tiếc, trong quá khứ, người Việt ta đánh thắng quân xâm lược nhưng có rất ít văn bản nói đến họ ăn gì, nghĩ gì, sống ra sao, tâm trạng thế nào… Vì thế bây giờ là lúc cần phải có các hình thức bảo tồn lại những điều quý giá ấy. Và việc này giống như cha kể lại đời mình cho con. Về bản chất là truyền lại kinh nghiệm sức sống của người đi trước cho người đi sau. Hoàn toàn không chỉ là kế hoạch xét giải của Bộ Quốc phòng mà là nhận thức và tầm nhìn của Quân đội đối với tương lai của dân tộc.
PV: Xin đồng chí cho biết quy mô xét giải và sự hưởng ứng của văn nghệ sĩ, nhà báo.
Đại tá Nhà văn Phạm Hoa: Giống như các đợt xét giải 5 năm trước đây, việc xét giải lần này có quy mô toàn quân, toàn quốc cho những tác phẩm đạt chất lượng cao được công bố từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 10 năm 2009. Hiện nay cho thấy giới văn nghệ sĩ, nhà báo hưởng ứng rất đông. Số lượng tác phẩm gửi về nhiều. Bên cạnh việc uy tín của giải, tôi nghĩ đất nước còn nặng nợ với hai cuộc kháng chiến lắm. Có nhà nào mà không có người ra mặt trận? Hơn nữa, điểm mặt thấy các tác giả phần đông đều khoác áo lính, hoặc tham gia chiến đấu dưới hình thức nào đó. Riêng chuyên ngành văn học hàng trăm tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ đã gửi về Văn nghệ Quân đội (đơn vị thường trực giải). Đọc được một số, chúng tôi thấy nhiều tập sách viết rất công phu, chất lượng cao. Một số cuốn đã được giải thưởng Hội Nhà văn.
PV: Quá trình xét giải, các Hội đồng có gặp trắc trở gì không? Nghe nói có lời phàn nàn về việc có nhiều nhà văn vừa có sách tham gia giải vừa là ủy viên Hội đồng, liệu có tình trạng “thỏa thuận” ngầm khi bỏ phiếu cho nhau?
Đại tá Nhà văn Phạm Hoa: Trắc trở thì chưa thấy, nhưng khó khăn và phức tạp là có. Như Hội đồng báo chí (do Báo Quân đội nhân dân chủ trì) chẳng hạn: Bài đã nhiều, lại phải chấm cả báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử. Nếu không phân tổ theo chuyên ngành và một cách làm khoa học, sẽ khó tránh khỏi lúng túng. Có thể nói, chuyên ngành nào cũng có cái khó của nó. Hoặc như văn học chẳng hạn. Các thành viên hội đồng có thể cảm nhận, phân tích đánh giá được, nhưng nhiều người trong nghề vẫn cho là: Văn chấm cho thơ là không được. Ý kiến đó không phải là không có lý. Cũng như mấy họa sĩ chuyên ngành đồ họa thì khó chấm cho điêu khắc v.v.. Tuy nhiên, các Hội đồng đã họp và thống nhất phân các tổ chấm cho chuyên ngành trước khi đưa ra toàn bộ hội đồng xem xét, đánh giá. Có thể có sự va chạm về quan điểm hình thức nghệ thuật (điều này đã xảy ra ở một số nơi). Có người thiên về cách thể hiện truyền thống, cổ điển, có người thiên về tìm tòi cái mới theo xu hướng đương đại. Nếu ai cũng cực đoan cho mình là đúng thì khó giải quyết. Nhưng nếu cả Hội đồng với tâm thế xây dựng, vì cái chung sẽ mở đường lối ra cho sự đánh giá đúng đắn công bằng.
Về việc các thành viên Hội đồng có tác phẩm tham gia xét giải cũng đã có một số ý kiến đề nghị không nên như vậy. Quá trình xét giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí nhiều năm qua, cũng có lúc, có nơi đã thực hiện được. Nhưng như thế là không công bằng. Vì trước hết, thành viên các hội đồng đều được lựa chọn, họ là những văn nghệ sĩ, nhà báo giỏi có tên tuổi. Việc họ có tác phẩm tham gia là khó tránh khỏi. Vấn đề mấu chốt ở qui định (hoặc qui chế) xét giải. Các hội đồng đã xác định: Khi bàn bạc trao đổi về tác phẩm của tác giả đó, xin mời anh không dự. Và khi bỏ phiếu, người đó cũng không bỏ phiếu cho tác phẩm của mình. Còn việc “nhờ vả, thỏa thuận” thì đành phải dựa vào trách nhiệm trước việc xem xét giải của các thành viên hội đồng và nhất là còn đề cao lòng tự trọng thôi. Lòng tự trọng sẽ mách bảo cho các nghệ sĩ không giành quyền lợi cho mình trước sự kiểm chứng của dư luận. Tuy nhiên đây là vấn đề tế nhị, những người có trách nhiệm (Chủ tịch Hội đồng, Trưởng, Phó ban tổ chức…) cần quán triệt, kiểm tra, phát hiện và ứng xử phù hợp.
PV: Có nhiều ý kiến về tên giải thưởng, với tư cách Phó ban tổ chức, đồng chí nghĩ gì?
Đại tá Nhà văn Phạm Hoa: Đúng thế! Chúng tôi đã bàn nhiều, bàn từ lâu. Gần như tất cả các loại tên đều được đặt lên bàn, cân nhắc. Ngoài cái tên chung: “Giải thưởng Bộ Quốc phòng về văn học nghệ thuật báo chí” ra, các giải A, B, C, khuyến khích chỉ là các mức giải thôi. Ban Tổ chức cũng xin ý kiến đề xuất của các Hội đồng nhưng đến nay cũng chưa ngành nào đề xuất một cái tên mới. Nếu có cái tên nào hợp lý, Ban Tổ chức sẵn sàng tiếp thu, báo cáo Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng cho ý kiến cuối cùng.
PV: Xin cảm ơn đồng chí.
ĐỨC NGHĨA (thực hiện)