Nguyễn Trường Tộ, sinh năm 1830, tại làng Bùi Chu nay là xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Từ nhỏ, tiên sinh đã là một cậu bé thông minh đĩnh ngộ. Đi học ông không dừng lại những điều học được trong sách vở, mà luôn luôn đào sâu suy nghĩ. Ông ghét lối học “Tầm chương trích cú”, mà say sưa với cái nghĩa của chữ, cái lý của sự vật, tình đời. Bấy giờ lối học khoa cử đang thịnh hành, nhưng ông không hề lưu tâm đến.
Cảm phục trước một người Việt Nam thông minh, học giỏi, vị giám mục người Pháp GAUTHIER đã dạy thêm cho ông tiếng Pháp và một số môn khoa học phổ thông khác. Năm 1860, ông được giám mục đưa sang Ý rồi sang Pháp.
Khi về nước, ông có những đề nghị cải cách lỗi lạc trong mọi lĩnh vực như: Văn hóa, giáo dục, quân sự, quốc phòng, nội trị, ngoại giao, kinh tế, bao gồm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, tài chính... Ông còn là một con người hành động thực tế:
Là kiến trúc sư, xây dựng tu viện dòng thánh Phaolô, hiện còn sừng sững tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Làm đốc công nhà chung xã Đoài (Nghệ Tĩnh).
Chỉ huy hoàn thành việc đào kênh Sắt (Một công trình bỏ dở, trải qua nhiều thế hệ trước đó).
Thuở ấy, trong khi cả nước đóng cửa tự hào, thì ông là người kêu gọi mở cửa (Lê Thước).
Trong di thảo số 18 (1866) ông nói: “Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là con đường đưa đến giàu mạnh!”, thì chính trong Di chúc Bác Hồ cũng dặn lại: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết.
ĐỖ VIẾT LĂNG