Cách đây không lâu, báo Quân đội nhân dân đã đăng bài “Hứng lộc trời...”. Bài báo giới thiệu về một nghề mới ở Việt Nam - nghề nuôi chim yến trong nhà. Có thể coi việc nuôi chim yến là hứng lộc trời vào nhà bởi một ki-lô-gam tổ yến có giá trị tương đương với 15 tấn thóc. Thế nhưng ít người có thể tin rằng, người Việt Nam đầu tiên xây nhà để “hứng lộc trời” lại là một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi. Anh tên là Lê Danh Hoàng, hiện là Giám đốc Trung tâm Eka Việt Nam...
Lê Danh Hoàng kể với tôi rằng, anh đến với nghề nuôi chim yến một cách rất tình cờ. Khi còn đang học trường đại học Ngoại thương, gia đình Hoàng rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ Hoàng, một kỹ sư lâm nghiệp ở Thái Nguyên chẳng may bị một đối tượng lừa đảo. Đối tượng này đã làm thất thoát tài sản của Nhà nước nhưng lại bỏ trốn. Cơ quan điều tra bắt tạm giam người mẹ của Hoàng. May thay, nhờ có sự can thiệp của một số cán bộ có trách nhiệm, nhờ những bài báo đăng tải trên báo Quân đội nhân dân và một số tờ báo khác, người mẹ thân yêu của Hoàng đã được minh oan, nhưng kinh tế gia đình thì suy kiệt. Để có tiền trang trải trong quá trình học tập của mình, Hoàng đã đi làm thêm nghề phiên dịch, tổ chức sự kiện và hướng dẫn viên du lịch.
 |
|
Lê Danh Hoàng đang khai thác tổ yến trong nhà |
Một lần Hoàng được giao phụ trách đoàn doanh nhân In-đô-nê-xi-a sang dự hội chợ Vietnam Expo. Trong số các doanh nghiệp của In-đô-nê-xi-a tham dự Hội chợ có Công ty Eka là một công ty hàng đầu về thức ăn gia súc, thuốc thú y của bạn do tiến sĩ Elisa Nugroho, người In-đô-nê-xi-a gốc Hoa thành lập từ năm 1969. Công ty này còn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, in ấn, truyền hình và nhà hàng. Tuy nhiên Eka Walet là chi nhánh chuyên về thiết bị nuôi Yến được biết đến hơn cả tại In-đô-nê-xi-a. Chính tiến sĩ E.Nugroho là người đầu tiên phát triển công nghệ nuôi Yến tại In-đô-nê-xi-a. Đến hội chợ tại Việt Nam, tiến sĩ Elisa Nugroho muốn giới thiệu một nghề mới mẻ này cho người Việt Nam. Hoàng luôn bên cạnh giúp đỡ gia đình ông bà Nugroho không chỉ vì họ là một trong những khách hàng mà còn vì sự thân thiện và đức độ của ông bà tiến sĩ. Tiếc rằng sáu ngày diễn ra hội chợ là một chuỗi thất bại nặng nề của ông tiến sĩ nuôi chim yến. Lúc bấy giờ, khái niệm về nuôi chim yến còn quá mới mẻ với người Việt Nam. Số lượng người quan tâm đến gian hàng của ông bà Elisa Nugroho chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến ngày cuối cùng của hội chợ mà Công ty Eka vẫn không ký được một đơn hàng hay tìm được một bạn hàng nào. Tuy nhiên, ông bà vẫn không cảm thấy buồn vì có được chàng trai phiên dịch nói tiếng Anh khá chuẩn và say sưa tìm hiểu về một nghề chưa từng có ở Việt Nam.
Ngày thứ năm của hội chợ, Hoàng mang đến cho ông bà tién sĩ một bản kế hoạch kinh doanh hướng tới phát triển ngành nuôi chim yến tại Việt Nam. Mọi người trong đoàn vẫn còn lưỡng lự vì Hoàng còn quá trẻ, khuôn mặt Hoàng lúc ấy còn trẻ hơn so với tuổi hai mươi mốt của mình. Ngày cuối cùng của hội chợ, Hoàng xin đổi phong bì đô-la tiền “boa” của Eka bằng một tập tài liệu về nuôi chim yến. Ông tiến sĩ nhận lời. Trước khi lên máy bay, ông trao cho Hoàng bộ sách do chính tay ông viết và nói với Hoàng rằng: “Ta tin là con sẽ phát triển được nghề nuôi chim yến ở Việt Nam”.
Học qua tài liệu chưa đủ, tranh thủ lúc nghỉ hè, Hoàng sang In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan… tham quan và học thêm. Hoàng cũng đã được tiến sĩ E.Nugroho và tiến sĩ When Drato tại In-đô-nê-xi-a trực tiếp hướng dẫn phương pháp dẫn dụ yến, kỹ thuật nuôi yến trong nhà. Tại Việt Nam, Hoàng đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện tự nhiên và thói quen sinh học của loài chim yến trong nước. Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngoại thương của Hoàng nghiên cứu về tiềm năng, định hướng phát triển của nghề nuôi yến tại Việt Nam và bản đồ chi tiết các tỉnh, thành phố có thể phát triển nghề nuôi chim yến đã được trường Đại học Ngoại thương đánh giá rất cao.
Sau khi tốt nghiệp đại học (năm 2005), Hoàng dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu và thực hành nuôi chim yến. Hoàng đã thuyết phục anh trai của mình là Lê Danh Hiển góp vốn và tài sản đứng ra thành lập Trung tâm Eka Việt Nam để nuôi yến, phổ biến kỹ thuật, cung cấp thiết bị nuôi chim yến nhà. Một trong những việc làm đầu tiên của Trung tâm là xây dựng một căn nhà nuôi yến thí điểm ở Phan Rang và đã thành công.
Theo Hoàng thì thức ăn của chim yến hiện nay không phải là sản phẩm nhân tạo mà là các loại côn trùng như kiến, ruồi, muỗi, bọ rùa, bọ xít, bướm, chuồn chuồn kim, nhện… Đặc biệt chim yến rất khoái ăn rầy nâu, một loại côn trùng đã gây thiệt hại rất nhiều cho lúa. Chính vì vậy mà chất lượng yến sào nuôi và khai thác tự nhiên không khác nhau và nếu phát triển mạnh nghề nuôi yến, dịch rầy nâu ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị khống chế. Tổ yến đã được coi là “lộc của trời”. Để hứng được lộc trời, trước hết người nuôi yến phải có cái tâm trong sáng, tạo điều kiện để chúng sinh sôi tự nhiên, không nên bóc lột quá sức lực của chúng. Trên thực tế đã có người xây nhà để “hứng lộc trời” nhưng vì tham quá nên không thành công.
Từ căn nhà nuôi yến thí điểm ở Phan Rang, đến nay Trung tâm Eka Việt Nam đã xây dựng và liên kết xây dựng được hơn 100 căn theo ba hình thức đầu tư là tự bỏ vốn, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ. Trong đó tại khu vực Gò Công (Tiền Giang) có thể coi như là một “làng yến” với gần hai chục căn nhà nuôi yến.
Để hỗ trợ những người nuôi yến, Hoàng đã lập Website, cung cấp những thông tin miễn phí tại địa chỉ: www.nuoiyentrongnha.com. Hằng tuần Hoàng và người anh trai của mình là kỹ sư Lê Danh Hiển đều tổ chức các lớp tập huấn về nuôi yến định kỳ tại trụ sở của Eka Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vào mùa thu này, Hoàng mới bước sang tuổi 25 nhưng đã trở thành “ông chủ” với khối tài sản khá lớn, trong đó có ngôi nhà đầu tiên tại Việt Nam xây dựng với mục đích để nuôi chim yến.
Hỏi về dự định trong tương lai, Hoàng say sưa kể về một dự án "thành phố yến" tại huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) mà anh em Hoàng đang theo đuổi. Dự án “thành phố yến” sẽ có khoảng vài trăm “căn hộ” cho chim yến làm tổ. Hoàng nói đầy tự tin: "Chỉ vài ba năm sau thôi, số lượng chim yến ở đây sẽ nhiều gấp 10 lần. Không lâu nữa Việt Nam cũng sẽ có một thành phố yến như In-đô-nê-xi-a, thu hút khách thập phương về tham quan, du lịch và người dân ở đây sẽ hưởng được lợi nhuận rất lớn từ yến".
Theo Hoàng, để nghề nuôi chim yến tại Việt Nam phát triển bền vững, không thể để việc phát triển tự phát, nhất thiết phải có sự quản lý Nhà nước về nghề này. Cũng đã đến lúc phải thành lập Hội những người nuôi yến Việt Nam tương tự như Hội những người nuôi yến của In-đô-nê-xi-a. “Lộc của trời” cũng chỉ có giới hạn, vì thế cũng cần phải có quy hoạch hợp lý, không phải vùng đất nào cũng có thể nuôi yến được, càng không thể phát triển ồ ạt bởi đàn yến cần có thời gian để tăng trưởng về số lượng.
Hỏi về “tiêu chuẩn” của người bạn đời trong tương lai, Hoàng thẳng thắn trả lời: “Cháu không đặt ra tiêu chuẩn gì hết, ngoài tiêu chuẩn phải yêu chim yến”.
Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ