Trên thị trường, nhân sâm được liệt vào danh mục dược phẩm quý với giá bán tương đối cao. Tuy nhiên, chất lượng thực của hàng trăm loại nhân sâm này như thế nào thì vẫn đang là một dấu hỏi. Việc kiểm soát chất lượng nhân sâm hiện đang bị bỏ ngỏ, mặc dù nó nằm trong danh mục quản lý của Cục Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế).

Hầu hết các cửa hàng thuốc bắc trên phố Thuốc Bắc (Hà Nội) đều có bán nhân sâm với đủ chủng loại, xuất xứ từ Triều Tiên, Trung Quốc, Liên Xô cũ, Úc… Loại thấp nhất 400.000 đồng/1kg và cao nhất có khi lên đến 40.000-50.000 USD/1 củ loại 450gr, được quảng bá là nhân sâm đã gần 100 tuổi; loại sâm hồng sâm 37,5gr có giá 598.000 đồng, còn loại bạch sâm 4 tuổi có giá 1,3 triệu đồng; giá các loại sâm đã đóng hộp dao động từ 200.000- 500.000 đồng/gr tùy vào xuất xứ và độ tuổi. Trong các loại sâm này, sâm Hàn Quốc hiện được ưa chuộng nhất vì nổi tiếng với phương pháp trồng trọt, chế biến mang tính cổ truyền, kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt chất lượng luôn được Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội của Hàn Quốc giám sát chặt chẽ. Với những loại sâm có độ tuổi từ 10 năm trở lên, người bán không tính theo giá trị đồng tiền Việt Nam mà thường quy đổi bằng đô la Mỹ, với giá từ 300 USD đến vài chục ngàn USD… Còn những loại sâm bán ký, đa số đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Những loại sâm này đều non tuổi, đã bị chiết xuất tinh chất, đặc biệt không có nhãn mác phụ của nhà phân phối. Để cho nặng ký, không ít thương lái còn ngâm nước, thậm chí còn ngâm tẩm hóa chất để bảo quản được lâu.

Ảnh minh hoạ: Báo Công thương

Theo TS. Trần Công Luận, Giám đốc Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh, hiện thị trường nhân sâm rất bát nháo. Hầu hết các loại nhân sâm được bày bán không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mới đây ở Kon Tum, Quảng Nam xuất hiện rất nhiều loại sâm được cho là sâm Ngọc Linh rao bán rất rẻ (chỉ 3-4 triệu đồng/kg), trong khi sâm Ngọc Linh thật của Việt Nam giá tới 8-10 triệu đồng/kg. Qua điều tra thì đó không phải sâm Ngọc Linh của Việt Nam mà của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia về dược liệu, khi bị tách chiết hết hoạt chất quý, nhân sâm chỉ là… rác. Kỹ thuật tách chiết hoạt chất rất đơn giản, chỉ cần ngâm dược liệu đó vào cồn hoặc dung dịch cồn nước (giống như cách người ta thường ngâm rượu thuốc), qua một thời gian, những hoạt chất chính sẽ thôi ra dung dịch ngâm. Lúc này, hình dạng và mùi vị của dược liệu đó vẫn còn (nếu người tách chiết không chủ ý lấy hết) nhưng chất lượng không còn như ban đầu nếu không nói nó chẳng còn giá trị. sau đó dùng tinh dầu nhân tạo nhân sâm để ướp lại trước khi nhập vào Việt Nam với giá khoảng 2.500 đồng/củ, khoảng 200.000 đồng/kg. Đối với những loại hồng sâm hay bạch sâm, việc “tút” lại khá đơn giản bằng cách thêm tinh dầu vào và dùng hóa chất tẩm màu để đánh bóng lại cho sâm. Bằng thủ đoạn tinh vi, nhiều cửa hàng ngâm lại sâm trong lọ hóa chất để sâm nở to ra, mọng nước.

Thực tế, chất lượng nhân sâm lâu nay đã được các nhà chuyên môn báo động và cảnh báo, tuy nhiên với tâm lý chuộng sâm và coi nhân sâm như một dược liệu quý, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để mua… Điều đáng lo ngại, việc quản lý chất lượng nhân sâm hiện đang bị buông lỏng. Ngoài một số ít nhân sâm có xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ được các hãng nhập khẩu chính thức bảo đảm về chất lượng hàng hóa, đa phần các loại nhân sâm còn lại đều được lưu thông trôi nổi trên thị… Nhiều ý kiến cho rằng, nhân sâm có rất nhiều hoạt chất mà không phải đơn vị kiểm nghiệm nào cũng có thể làm được nếu không có trang thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm tốt, chuẩn. Hơn nữa, trong khi tân dược được phân phối theo hệ thống và thường được người dân sử dụng với sự hướng dẫn của bác sĩ thì đông dược vẫn được dùng theo phương thức dân gian rất khó quản… TS. Trần Công Luận cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là ngoài việc củng cố hệ thống quản lý chất lượng dược liệu thì ý thức người tiêu dùng cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Báo Công thương