Những ngày vừa qua, nhiều bạn đọc gửi thư về tòa soạn báo Quân đội nhân dân hoan nghênh việc thông tin cập nhật nội dung phòng, chống dịch cúm gia cầm của báo, đồng thời phản ánh tình trạng người kinh doanh gia cầm còn thiếu trách nhiệm, thờ ơ với công tác này. Phóng viên báo Quân đội nhân dân đã làm việc với cơ sở và cán bộ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch để làm rõ thông tin của bạn đọc.
Thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang là một trong những điểm giết mổ gia cầm lớn cho Hà Nội từ sau khi thành phố có quyết định không cho phép buôn bán, giết mổ gia cầm sống tại chợ Long Biên và cũng là địa bàn đang tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát dịch cúm ở gia cầm do giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh-một trong số tỉnh, thành phố của toàn quốc đang là vùng có dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
 |
|
Nhiều nơi người dân vẫn thờ ơ với dịch cúm gia cầm(ảnh internet) |
Sáng ngày 10-6-2007, đến thôn Đỗ Xá trong vai người đi đặt mua gà chuẩn bị cho cỗ đám cưới, chúng tôi tìm đến nhà chị Bằng, một trong các hộ kinh doanh giết mổ gia cầm lớn ở đây. Lúc chúng tôi đến, bốn mẹ con chị Bằng đang giết thịt khoảng 60 con gà. Sau khi biết được mục đích của chúng tôi, chị Bằng tư vấn: “50 mâm cỗ, các em chỉ cần mua 25 con gà, loại gà sau khi bỏ lông nặng từ 1,2kg đến 1,3 kg/con, đừng chọn gà to quá, nhất là gà công nghiệp bày trên mâm cỗ trông không hấp dẫn. Gà nhà chị nuôi, nên lúc nào cũng sẵn, chỉ cần gọi điện thoại đặt hàng trước 1 tiếng, chị sẽ làm sạch sẽ, thậm chí cho người chở đến tận nơi mà không lấy thêm một đồng vận chuyển”. Nhìn quanh thấy nhà chị Bằng vẻn vẹn có 2 chuồng chăn nuôi gà, mỗi chuồng rộng khoảng 5-7m2 và hiện trong đó chỉ có lèo tèo vài con gà, thế mà chị Bằng vẫn luôn miệng nói: “Các em muốn mua bao nhiêu chị cũng có”. Thấy vậy, chúng tôi hỏi về nguồn gốc và chất lượng gà, được chị Bằng giải thích: “Yên tâm đi. Đây là địa chỉ đáng tin cậy, bảo đảm gà nhà chị có nguồn gốc sạch, không có dịch bệnh và 100% không phải gà nhập từ Trung Quốc(?). Hằng ngày, nhà chị giết thịt không dưới 1 tấn gà, chuyên cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn, những người chuyên nấu cỗ thuê ngoài Hà Nội... nên chất lượng phải được bảo đảm, chữ tín được đưa lên hàng đầu để còn làm ăn lâu dài”.
Phải thừa nhận rằng, dây chuyền giết mổ gia cầm của nhà chị Bằng tương đối hiện đại. Đầu tiên con gà được cho qua máy cắt tiết, sau đó được nhúng vào nồi nước đang sôi, rồi được chuyển sang máy vặt lông. Chỉ mất khoảng 5 phút, con gà đã được làm sạch sẽ. Nếu muốn con gà trở nên béo vàng, đẹp mắt thì nhúng qua thùng nước đặc sạch, có màu vàng. Theo giải thích của chị Bằng, đó là nước nghệ, bảo đảm an toàn thực phẩm và không độc hại(?) Thấy tôi cứ thắc mắc, liệu gà có đúng là gà sạch và đã qua kiểm dịch, chị Bằng nổi cáu: “Đang không có gà để bán đây. Đã nói là gà sạch không có dịch bệnh, bảo đảm chọn cho em gà ngon, khỏe mạnh. Từ sáng đến giờ nhà chị giết mổ hàng trăm con, vận chuyển mấy chuyến vào Hà Nội, nếu gà mắc bệnh thì làm sao lọt qua được các chốt kiểm dịch. Hơn nữa, ngày nào nhà chị chẳng ăn thịt gà, có sao đâu. Chị bán cho em lần này còn lần sau nữa chứ”. Thấy chị Bằng nói vậy, chúng tôi không dám hỏi thêm về giấy kiểm dịch hay gà đã được tiêm phòng hay chưa mà chuyển sang phần giá cả và xin số điện thoại để tiện cho việc đặt hàng. Khi chúng tôi ra về cũng là lúc cậu con trai chị Bằng chuyển “hàng” vào Hà Nội về. Để bảo đảm an toàn và qua được các chốt kiểm dịch, những con gà được đựng trong chiếc thùng tôn có nắp đậy kín, buộc đằng sau xe máy.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gia cầm sống được vận chuyển về xã Yên Thường thường vào lúc nửa đêm, cung cấp cho hơn chục hộ gia đình làm nghề kinh doanh giết mổ gia cầm. Nhưng điều đáng nói, nguồn gốc số gia cầm không được rõ ràng và cả xã Yên Thường chỉ có duy nhất một hộ có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh giết mổ. Trước việc ngăn chặn dịch bệnh ở gia cầm bùng phát, Nhà nước có quy định các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm phải xin giấy phép, có sự giám sát của chính quyền địa phương và cán bộ thú y. Đằng này, ở xã Yên Thường việc kinh doanh giết mổ gia cầm không những không phép mà còn diễn ra công khai, với số lượng gia cầm giết thịt rất lớn. Sự buông lỏng trong quản lý như vậy liệu có bao nhiêu con gia cầm khi rời khỏi Yên Thường đã qua kiểm dịch, được tiêm phòng đầy đủ? Chính quyền xã Yên Thường có biết nguy cơ lây lan dịch bệnh ở đây là rất lớn hay họ cũng nghĩ như những người kinh doanh, rằng: “Dịch bệnh gia cầm đang ở rất xa, còn lâu mới ảnh hưởng đến địa phương mình?”.
Có thể thấy, dịch bệnh ở gia cầm đang diễn ra rất bất thường, ngoài nguyên nhân do các địa phương chủ quan, lơ là trong công tác kiểm dịch, tiêm phòng, còn phải kể đến ý thức của người kinh doanh, chăn nuôi gia cầm quá kém. Họ thờ ơ trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, luôn cho rằng có kinh nghiệm chăn nuôi để cố tình không tuân thủ các quy định của Nhà nước. Một cán bộ thú y tại chốt kiểm dịch Cầu Chui, quận Long Biên cho biết: “Hầu hết những người kinh doanh, vận chuyển gia cầm vào nội thành đều lẩn tránh các chốt kiểm dịch bằng cách vòng qua khu Thạch Bàn, lên đê sông Hồng đi cầu Chương Dương. Qua chốt kiểm dịch chỉ là những người có giấy phép đầy đủ. Hơn nữa, tổ công tác ở đây không có quyền chặn xe của những người vận chuyển gia cầm (chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của lực lượng công an), vì thế rất khó kiểm soát. Để ngăn chặn được dịch bệnh ở gia cầm, ngoài dựa vào cán bộ thú y, rất cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và chính những người kinh doanh, chăn nuôi để dịch bệnh được ngăn chặn từ gốc”.
Thiết nghĩ, chỉ tuyên truyền cho người chăn nuôi, kinh doanh giết mổ gia cầm thôi chưa đủ, Nhà nước cần phải thay đổi chế tài xử phạt mạnh hơn nữa đối với hành vi vận chuyển, tiêu thụ gia cầm lậu; đồng thời có biện pháp xử lý đối với những địa phương lơ là công tác này, có như vậy mới mong kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ở gia cầm.
Nhóm phóng viên Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên