Lúc còn khỏe, nhà văn Sơn Nam thường đi tản bộ khắp nơi để tìm hiểu đời sống văn hóa. Ảnh theo internet

Ngày hôm nay, cái điện thoại di động hết sức tiện lợi, khi nhà văn Sơn Nam trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 13-8, chỉ khoảng một tiếng sau, bạn bè đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc đã thông báo cho nhau biết, đến độ một anh bạn phóng viên đang tác nghiệp ở vùng lũ quét Yên Bái cũng nhận được tin. Mọi người đều thảng thốt trước sự ra đi của cây tràm cổ thụ trong văn học, nhà Nam Bộ học, Người chép sử bằng văn của đất phương Nam… như những danh xưng tôn vinh mà thân mật của các đồng nghiệp thường gọi nhà văn Sơn Nam.

Nhà văn Sơn Nam là người giản dị đến mức bình dân, ông ăn mặc tềnh toàng, nhưng kiến thức về đất và người đồng bằng sông Cửu Long, từ thưở khai khẩn đất đai đến nay vô cùng phong phú. Với bạn đọc, ông được biết đến với tập truyện ngắn đầu tay Hương rừng Cà Mau.Tập truyện này ngay khi mới ra mắt đã gây tiếng vang lớn. Trung thành với đề tài ấy, Sơn Nam còn viết khoảng 60 truyện ngắn. Các truyện ngắn của Sơn Nam đền rất ngắn, câu chuyện xoay quanh hoàn cảnh của một gia đình sống trong một cánh rừng, trong xóm ấp bên kinh rạch, chuyện kể về bắt cá sấu, nghề ăn ong, hay mùa gió chướng đánh trâu sơ tán khỏi vùng lũ. Aáy vậy mà khiến người đọc không dứt ra nổi. Phải chăng, nhờ cái duyên của người kể chuyện, nói cách khác là giọng điệu của người viết, một giọng điệu chân chất, lắm khi ngồ ngộ, giàu chất hài của người Nam Bộ. Nhà văn thường đưa phong tục tập quán, với những lễ hội, tục thờ cúng, cưới cheo vào trang viết khiến những trang viết ấm áp mà bền vững. Văn của Sơn Nam như là thứ bảo tàng về dân tộc học, khi cuộc sống ngày phát triển, với những công cụ làm việc hiện đại, thì người ta muốn quay về tiếp nhận những gì thuộc về dân gian. Sơn Nam đã có những truyện ngắn đặc sắc như Hương rừng; Hát bội giữa rừng; Mùa len trâu.

Sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, cánh nhà văn, nhà báo mặc áo lính chúng tôi thường gặp ông. Ông thường hỏi tôi về bộ đội, nhất là chiến sỹ trẻ, thích đọc sách và nghe ca khúc thể loại gì. Hãy cho tôi biết anh đọc sách gì, tôi sẽ trả lời, anh là người thế nào. Ông hóm hỉnh nói vậy. Ông yêu những tác phẩm lời văn trong sáng, ý nghĩa sâu xa, nhưng không quá cầu kỳ. Trải qua bao nhiêu biến động của thời cuộc, có lúc những trào lưu sáng tác mới ùa vào, nhưng ông vẫn trung thành một lối viết. Và một lần khác, ông nói: “ Khi muốn có cảm hứng làm việc, tôi thường nghe những bài hát mang âm hưởng hùng tráng”.

Sơn Nam là người thích giao tiếp, gặp ông ở nhà riêng hay trong hàng quán, không cứ là quen hay lạ, hỏi điều gì là ông trả lời ngay, với sự từng trải và đọc rất nhiều của mình, ông có thể giải đáp những yêu cầu kiến thức về đất đai, phong tục, một địa danh, có khi chỉ là một câu tục ngữ, thành ngữ cổ, ở Nam Bộ.

Trên địa hạt nghiên cứu, Sơn Nam đã có một khối lượng khá đồ sộ. Ông biên khảo về khai khẩn đất đai phía Nam qua tác phẩm Lịch sử khẩn hoang miền Nam; Đất Gia Định xưa; Bến Nghé xưa;Ông nghiên cứu về tính cách người Nam Bộ: Cá tính miền Nam;Người Sài Gòn; Ông viết về những phong tục tập quán: Nghi thức lễ bái của người Việt Nam; Chuyện xưa tích cũ; Đình miếu và lễ hội dân gian…Với hơn hai mươi tác phẩm. Ông cho hay, sở dĩ có được khối lượng sách như vậy là do ông biết năng nhặt chặt bị, nghĩa là khi viết bài cho báo, không bao giờ ông viết bài theo cách đưa tin, hay một ghi chép bình thường mà luôn nhắm tới một cuốn sách. Muốn được thế, người viết phải nghiên cứu kỹ về đề tài, đưa vào bài viết những kiến thức, sử liệu đất đai, phong tục tập quán. Đó là những ý kiến rất đáng để cho các nhà báo trẻ tham khảo.

Nhà văn Sơn Nam, tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, từng là Tỉnh ủy viên tỉnh Rạch Giá, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông công tác tại Xứ ủy Nam Bộ, sau hiệp định Giơ-ne-vơ, ông ở lại miền Nam và vào Sài Gòn làm báo, viết văn. Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục sáng tác, biên khảo. Một nhà văn có sức làm việc vô cùng bền bỉ. Gần đây, NXB trẻ đã in 44 tác phẩm với 8.ooo trang. Hiện tại di cảo còn khoảng 10.000 trang bản thảo, phần lớn là tác phẩm báo chí và nghiên cứu. Một người viết như vậy, thật đáng khâm phục.

Nguyễn Quốc Trung