Ông là Nay Yak, sinh năm 1942, tên thường gọi Ama Nhơn, ở làng Ama Nhơn, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ông là già làng tiêu biểu trong việc vận động nhân dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu. Gặp ông bên lề hội nghị, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi và ghi lại câu chuyện dưới đây...

Ông cười mỏm mẻm khi nghe chúng tôi hỏi chuyện “chống Yang” (chống Trời), rồi bị dân làng phạt vạ và trở thành già làng. Đặc biệt, tên ông được dân làng lấy đặt cho tên làng: Ama Nhơn.

Ông Ama Nhơn, (ngoài cùng bên trái) cùng các già làng dự Hội nghị “Biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên”. Ảnh: Kiều Bình Định

Ông kể rằng “… Ngày xưa, dân làng mình khổ lắm, cái đói cái khổ, cái bệnh cứ đeo đẳng quanh năm. Đói không phải vì không có ruộng đất, mà là do cái đầu không nghĩ ra được cách bắt đất cho hạt lúa, củ sắn. Bệnh, là do người sống, người chết, gia cầm, gia súc ăn ở sống chung với nhau”. Ông bảo: “Âu cũng là do cái hủ tục, cái kém hiểu biết mà nó làm cho đồng bào mình không sáng con mắt, không thông cái đầu”. Từ suy nghĩ đó, việc đầu tiên già làng Ama Nhơn nghĩ tới là vận động đồng bào bỏ tục lệ chôn chung”. “Chôn chung là thế nào?”- Chúng tôi hỏi. Ông thong thả “Theo tục lệ của đồng bào Giơ Rai, người trong gia đình khi chết đều chôn chung một nấm mồ. Người chết trước nằm dưới, người chết sau nằm trên. Dù chết đã lâu, hay mới chết, trong gia đình không may có người chết nữa, cứ lật cái hòm (quan tài) lên chôn chung vào đó. Những người còn sống, ngày ngày sống quanh nấm mồ lộ thiên ấy cho người chết “ăn”, “nói chuyện” với người chết. Đã nhiều gia đình, trong một tháng có cả người già, con trẻ đều chết. Nguyên nhân của những cái chết ấy, dân làng không hiểu được là do ăn ở mất vệ sinh, do ô nhiễm môi trường, lây bệnh từ nấm mồ chung, mà cứ tưởng rằng do không hết lòng với người đã chết, nên cứ bám lấy nấm mồ mà chuyện trò, mà sống chung. Vậy là dân làng lại mời thầy cúng đến cúng ma. Và bệnh tật cứ vậy mà sinh ra…”. Khuôn mặt ông đăm chiêu: “Nghe mình nói cái lý ấy, dân làng cứ tưởng mình điên, tất cả đều phản đối. Nhiều người nói: “Như vậy là chống lại Yang, làm Yang giận, rồi làng sẽ bị trừng phạt thôi. Vậy là mình bị dân làng phạt vạ 5 con bò để làm lễ tạ tội với Yang”. Dừng lại hồi lâu, ông tiếp: “Không có cái khó nào giống cái khó nào. Cái lần trước, khi vận động dân làng làm lúa nước, lấy phân trâu, bò bón cho cây lúa để thu được năng suất cao, tôi cũng đã bị dân làng phạt vì tội: Dám lấy thứ ô uế để cho lúa “ăn”…

Nhưng rồi với suy nghĩ cứ làm có hiệu quả, là dân làng sẽ tin, nên ông vẫn quyết tâm thực hiện. Mấy vụ liền, khi mà các hộ trong làng vẫn ngày ngày lên nương, lên rẫy, nhưng thu hoạch không được bao nhiêu, thì ruộng lúa nước nhà Ama Nhơn, cây nào cũng trĩu bông. Đến mùa thu hoạch, ông cắt lúa chở về đầy sân. Những hạt lúa vàng sậm no tròn, bát cơm mới cúng Yang tỏa hương thơm khắp làng, dân làng kéo đến xem, không thấy Yang nổi giận, trừng phạt ông. Thế là từ đó dân làng tin và ông trở thành “cán bộ” kỹ thuật. Suốt ngày dân làng thấy ông có mặt trên đồng ruộng. Lúc thì ông đến thửa ruộng này hướng dẫn bà con cách làm đất, khi thì đến thửa ruộng khác bày cách bón phân. Tối đến, ông lại tổ chức họp với dân làng phổ biến cách phòng trừ sâu bệnh… Đến nay, nhờ sự đóng góp của ông, kinh tế bà con làng Ama Nhơn phát triển nhanh chóng. Nhiều con em trong làng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, không còn trẻ em bị thất học. Dân làng đã biết mở cái ti vi để học tập, làm theo các chương trình khuyến nông, khuyến lâm…

Trở lại với câu chuyện đưa người chết ra chôn ở một khu tập trung, ông Ama Nhơn kể: “Lúc đầu khó lắm. Mình phải thuyết phục từ gia đình, dòng họ của mình trước. Khi đưa người thân của mình không may bị chết ra chôn ở một nơi xa chỗ ở, dân làng nói rằng: “Kiếp nạn sắp đến nơi rồi, người Giơ Rai mình bao đời nay có ai làm như vậy đâu”. Ngày tháng rồi cứ trôi đi, việc mình làm một lần, rồi hai, ba lần, không những không xảy ra chuyện gì, mà vợ chồng, con cái đều mạnh khỏe, dân làng cũng không gặp kiếp nạn gì. Vậy là lời nói của mình dần dà cứ như hạt mưa thấm vào lòng đất, kết hợp với việc vận động, tuyên truyền của cán bộ, bộ đội về làm công tác dân vận, giúp dân làng nghe ra và làm theo. Đến nay, làng Ama Nhơn không chỉ duy trì được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn xây dựng được hương ước”.

Hỏi ông về chuyện được bầu làm già làng, ông nhỏ nhẹ: “Mình nghĩ, mình có cái chữ, đọc sách báo, hiểu được chủ trương của Đảng và Chính phủ, phải có trách nhiệm nói lại cho đồng bào nghe và làm theo. Có khó khăn, một lần không được, thì hai, ba lần. Chỉ vậy thôi, nhưng đồng bào tin rồi thì ủng hộ hết lòng. Đã là già làng, mình càng phải gương mẫu, càng phải học tập điều hay, việc tốt để nói cho dân mình nghe. Về dự hội nghị lần này là một vinh dự lớn, là cơ hội cho mình học tập kinh nghiệm ở các già làng khác, để cùng với cán bộ địa phương, đưa dân làng mình ngày một ấm no hạnh phúc hơn…”.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung - Tây Nguyên