QĐND - Cứ mỗi lần tham dự lễ giao, nhận quân của các địa phương, tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm ngày đầu nhập ngũ cách đây đã hơn chục năm. Ngày đó, tốt nghiệp THPT, như bao thanh niên khác của miền quê “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tôi xung phong tình nguyện nhập ngũ. Được các chú, các anh đã trải qua quân ngũ truyền cho kinh nghiệm, tôi rất tự tin, phấn khởi lên đường. Nhưng đến khi chia tay người thân, lên xe hành quân về đơn vị, tôi bắt đầu thấy hoang mang, lo lắng. Tâm trạng ấy giống hệt những thanh niên mới lớn lần đầu rời xa tổ ấm gia đình.
Sau một chặng đường hành quân dài, đoàn xe chở chúng tôi dừng ở một đoạn đường vắng có vài chiếc quán lá nhỏ. Phía bên đường là những quả đồi bạt ngàn màu sắc hoa cỏ mùa xuân. Lần đầu được tận mắt nhìn thấy đồi núi, mấy đứa chúng tôi háo hức bỏ cả ăn trưa, rủ nhau lên chơi. Nhìn thì gần, mà đi thì rõ lâu mới lên tới đỉnh đồi. Đang thở cả bằng miệng, bằng tai, chưa kịp nhìn ngắm được gì thì tiếng còi tập trung vang lên. Chúng tôi lao nhanh xuống sườn đồi khi đội hình đơn vị đã tập trung chỉnh tề chuẩn bị lên xe.
Đón chúng tôi là một sĩ quan trẻ, quân hàm mới tinh, phê phán chúng tôi khá gay gắt. Anh nói: "Mới đi có một đoạn đường đã vô ý thức tổ chức kỷ luật. Định trốn hả?...".
Nhưng ngay sau đó, có một sĩ quan đứng tuổi hơn đi tới. Anh ôn tồn nhắc nhở đồng chí sĩ quan trẻ không được nóng vội, rồi anh bảo chúng tôi kiểm tra lại tư trang để lên xe.
Lần đầu tiên gặp một người chỉ huy hoàn toàn xa lạ (sau này chúng tôi mới biết, anh là Phó đại đội trưởng chính trị) nhưng lại có thái độ thân thiện, khiến chúng tôi rất xúc động. Sau đó, khi ổn định trên xe, anh còn chủ động tới thăm hỏi, động viên từng người. Biết tôi và một số anh em khác đã tốt nghiệp THPT, anh động viên cứ rèn luyện, phấn đấu tốt, hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì đăng ký thi vào trường sĩ quan để phục vụ quân đội lâu dài...
Hình ảnh về sự quan tâm, gần gũi, động viên của Phó đại đội trưởng chính trị ngày đó đã giúp tôi có động lực phấn đấu ngay từ những ngày đầu để trở thành một người sĩ quan và động lực đó còn tiếp tục theo tôi trong suốt cuộc đời quân ngũ. Tôi được học và càng hiểu sâu sắc tác phong gần gũi như “người anh, người chị, người bạn” mà mỗi cán bộ cần phải có.
Sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ của ngày đầu quân ngũ, các chiến sĩ trẻ vừa về đơn vị trong những ngày qua cần lắm sự quan tâm, gần gũi, yêu thương, giúp đỡ của cán bộ các cấp. Mỗi cán bộ, nhất là cấp trung đội, đại đội hãy luôn là những người anh, người bạn thực sự của họ...
HƯNG BÌNH