Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh truyền thống của quân đội, những thanh niên chúng tôi từ nhiều miền quê nhập ngũ vào Đơn vị H4 (Đoàn Vinh Quang, Binh đoàn Hương Giang) đóng quân trên vùng đất Vĩnh Phúc. Bộ đội thời bình cũng như thời chiến ai cũng có tâm trạng buồn, vui. Ở nhà, bố mẹ sẽ cảm thấy trống vắng hơn, nhất là khi trái nắng trở trời, cần người chăm sóc; rồi lo mình có học tập, huấn luyện tốt, có theo được bạn bè, đồng đội không? Nhưng rồi, bố mẹ lên thăm rất vui khi thấy tôi rắn rỏi, chững chạc hẳn lên; tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi người thân khỏe mạnh. Bố khuyên tôi cố gắng học tập, rèn luyện, còn trong mắt mẹ, tôi thấy ánh lên niềm hạnh phúc, xen lẫn tự hào. Tôi tự nhủ phải cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng bố mẹ. Ở đơn vị tôi, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đến đời sống học tập, huấn luyện, tâm tư tình cảm của chiến sĩ mới. Ai có tâm tư, khúc mắc, các anh sẵn sàng chia sẻ, động viên, bằng tình cảm chân thành, kinh nghiệm để định hướng, giúp đỡ. Đơn vị tạo điều kiện và tổ chức cho chúng tôi tham gia các buổi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xem phim... góp phần tạo cuộc sống vui tươi, vơi đi nỗi nhớ nhà.
Cảm ơn cán bộ, chỉ huy các cấp của đơn vị đã tạo điều kiện để anh em chiến sĩ mới chúng tôi, tuy xa nhà, xa gia đình, nhưng vẫn được sống trong "mái ấm" đồng đội, tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ của người thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mai sau, dù công tác, phục vụ trong quân đội hay trở về địa phương, chúng tôi luôn nhớ mãi kỷ niệm những tháng đầu nhập ngũ cùng tình cảm ấm áp, thân thương của những người anh đi trước.
TRẦN MẠNH CƯỜNG (Hương Canh, Vĩnh Phúc)