LTS: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng về chương trình toàn quân xây dựng 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trong hai năm 2008-2009. Để kịp thời thông tin đến bạn đọc kết quả thực hiện chương trình; những cách làm hay, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; những tâm tư, nguyện vọng của “người trong cuộc”... kể từ số báo hôm nay, chúng tôi mở Chuyên mục “Chương trình 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội” và được đăng định kỳ trên trang 2 các ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần, tạm thời gác các chuyên mục thường kỳ trong trang đến hết ngày 20-12-2008.

Ngôi nhà của tình yêu thương

Chồng tôi-Trung úy Hồ Việt Long, công tác tại phòng Chính trị, Học viện Chính trị - là người thương yêu tôi hết lòng. Chỉ tiếc anh không được ở cùng tôi đến khi "đầu bạc răng long".

Ngày nhận lời cầu hôn của anh, tôi ít nhiều hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh. Song sự chân thành và tình yêu nồng nàn của anh đã giúp tôi vượt qua khó khăn cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Cưới nhau, năm 1993, chúng tôi sinh cháu trai đầu lòng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng do khéo thu vén, nên cuộc sống gia đình tôi cũng tạm ổn định. Điều quan trọng nhất là chúng tôi thương yêu nhau. Anh luôn là người chồng mẫu mực, thương yêu vợ, con hết lòng.

Hạnh phúc vừa đến đã vội đi. Chưa đầy hai năm sau ngày cưới, chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo và vĩnh viễn ra đi. Trước khi mất, anh nắm chặt tay tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi biết anh thương tôi nhiều lắm... Những ngày đầu, tôi tưởng mình sẽ không thể sống được khi thiếu vắng anh. Chính trong những ngày đau thương, mất mát đó, sự quan tâm, tận tình giúp đỡ của cán bộ, học viên, chiến sĩ Học viện Chính trị đã giúp tôi đứng vững, vượt qua những khó khăn. Trong suốt 13 năm qua, hầu như ngày nào, các anh, các chị, đồng đội trong trường cũng đến thăm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi. Năm 2007, thấy ngôi nhà của gia đình tôi đã xuống cấp khá nghiêm trọng, nhiều chỗ tường nứt toác... Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị đã trích 35 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” của học viện, cùng với sự đóng góp hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, học viên, chiến sĩ giúp gia đình sửa chữa lại ngôi nhà.

Giờ đây, sống trong ngôi nhà mới khang trang, đong đầy tình cảm những người đồng đội của chồng, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường để nuôi dạy con cái.

NGÔ THỊ THINH (Học viện Chính trị)